Nước của các con sông khi chảy ra biển lớn sẽ trở thành nước biển, không còn phân biệt được nước của con sông nào. Chúng ta từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam, miền Tây, từ miền xuôi đến miền ngược về dưới mái chùa Hoằng Pháp cùng nhau tu tập, nhận đức Phật làm vị bổn sư. Ngài như người thầy hay người cha, còn chúng ta là đệ tử hay người con. Ca dao Phật giáo có câu:
Chúng ta rời xa cha mẹ, vợ chồng, con cháu, người thân, vào chùa với mục đích hướng thiện, hướng thượng, bước đi trên con đường giải thoát. Và thiết thực nhất là mình muốn tìm sự thanh tịnh, an lạc và hạnh phúc. Để đạt được những điều đó, chúng ta cần phải có sự hòa hợp, lắng nghe, thông cảm, hiểu biết, tha thứ, thương yêu. Hay nói cách khác, mình vào đây tu, mà tu là sửa, làm sao để mỗi ngày mình một tốt đẹp và cao thượng hơn. Tuy nhiên, nếu chúng ta vào chùa nhưng không có được sự thanh tịnh, an lạc và hạnh phúc mà lúc nào cũng phiền não, khổ sầu và bi lụy, chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ lìa xa mái chùa thân yêu để đi theo con đường thế tục đầy hào nhoáng ở bên ngoài, nhưng tiềm ẩn biết bao khổ não ở bên trong.
Chúng ta vào chùa nhưng không tìm được sự thanh tịnh, an lạc và hạnh phúc do hai nguyên nhân, đó là bản thân và mọi người xung quanh. Có những người khi đến chùa rất nhiệt tâm, nhiệt tình, muốn đem sức mình phục vụ đại chúng, giúp đỡ chùa, cống hiến cho Phật pháp. Thế nhưng, họ lại trở thành đối tượng của những người tiểu nhân, chuyên soi mói, nghi ngờ, xuyên tạc, vu khống, dần dần những người đó mất niềm tin và không còn nhiệt tâm, nhiệt tình phụng sự như thuở ban đầu. Chính những người xung quanh biến họ trở thành những người ích kỷ, nhỏ mọn, lười nhác, thờ ơ. Vì khi họ phát tâm làm những công việc chung hay đưa ra những đề xuất để đại chúng được tốt hơn thì mọi người phân biệt đối xử, bàn tán chê bai. Từ đó, họ suy nghĩ tốt hơn hết là không làm gì nữa và dần thu mình lại, sống trong lớp vỏ bọc tự tạo để bảo vệ an toàn cho bản thân.
Thầy lấy một thí dụ để làm rõ hơn vấn đề này. Anh A tối hôm qua đi chơi ở đâu đó và vi phạm vào nội quy chùa. Sáng hôm sau, thầy gọi anh A lên phòng nhắc nhở và kỷ luật. Sau khi trở về, anh A bắt đầu suy nghĩ để tìm xem ai là người thưa với thầy việc anh trốn ra ngoài. Thay vì thấy được cái sai để sửa, nhưng anh không biết tự soi xét bản thân mà lại tìm xem ai là người khiến cho mình bị rầy la. Anh A bắt đầu nghi ngờ: “Trong phòng có bốn người, anh B thân cận với thầy nhiều nhất, anh B lại siêng năng, được mọi người yêu mến và đặt lên hàng đầu”. Anh A bắt đầu nghi ngờ anh B, dù thực tế anh B không hề nói điều gì với thầy, mà vì anh C thấy thương anh A, sợ anh hư hỏng rồi đi sai đường nên âm thầm giúp đỡ là thưa với thầy. Nhưng anh B lại bị nghi ngờ vì anh thân cận với thầy và được mọi người yêu quý. Sau khi nghi ngờ, anh A bắt đầu bàn tán với những người khác cùng “phe” với mình: “Thằng B là nội gián, mấy anh em coi chừng! Chuyện gì của mình mà nó dò thám được cũng sẽ đến tai thầy hết”. Thị phi và chia rẽ xảy ra trong chúng, mọi người nghe thoáng qua câu chuyện cũng dè chừng, xa lánh và không chơi chung với anh B nữa. Đỉnh điểm cuối cùng của mâu thuẫn là sự thù hằn, oán kết giữa các bên. Anh C là người nói nhưng không dám thừa nhận vì sợ mọi người xa lánh, vậy là trong Tăng chúng bắt đầu chia thành nhóm này nhóm kia, âm thầm hay ra mặt chỉ trích nhau, ngày qua ngày gieo thêm nhiều nội kết.
Trong giới luật của đức Phật, giới thứ tư là không được vọng ngữ. Vọng ngữ có nghĩa là nói không đúng sự thật. Khi mình chưa biết thật sự người nào làm, mình chỉ mới nghi ngờ lại nói với mọi người xung quanh, đó là mình nói bậy, chỉ vì người ta thân cận với thầy rồi mình nghi ngờ họ làm nội gián. Dù họ có nói hay thưa lại với thầy thì cũng là sự thật, họ không làm gì sai. Đôi khi, anh em thương mình, muốn mình tốt hơn, không sa ngã vào những chuyện sai trái, nhưng mình lại gây thù chuốc oán với người có ý tốt. Những người có ác tâm như vậy, chúng ta có thể liệt họ vào hạng tiểu nhân, hạ liệt.
Thầy lấy thêm thí dụ thứ hai, anh A vi phạm vào nội quy, giới luật, thầy nhờ anh B gọi anh A lên phòng. Anh B đến gặp anh A nói: “Sư phụ kêu anh lên phòng dạy việc”. Thế là anh A đến gặp thầy, thầy nhắc nhở về việc vi phạm nội quy, giới luật và kỷ luật anh A. Sau việc đó, anh A bắt đầu nghi ngờ: “Chắc là anh B mách gì đó với thầy nên thầy mới kêu anh B gọi mình lên”. Thế là anh A nghi ngờ, nói xấu, không chơi với anh B, thậm chí sau đó còn thù hằn, hăm he đe dọa.
Thầy đưa ra thí dụ thứ ba. Anh A vi phạm nội quy giới luật, anh B vô tình thấy nhưng thực sự không dám nói ai nghe, anh A biết điều đó. Thế rồi một người khác cũng biết việc này đã lên thưa với thầy chuyện của anh A. Thầy cho gọi anh A lên kỷ luật về việc vi phạm nội quy, giới luật. Sau khi về, anh A nghi ngờ anh B bởi vì anh nghĩ rằng chỉ có anh B biết việc mình làm sai. Thế là anh A đem lòng thù oán, nói xấu anh B khắp nơi.
Trong chúng còn nhiều trường hợp tương tự, ở đây thầy chỉ lấy ba thí dụ điển hình. Đại chúng thử suy nghĩ, những người đã làm sai lại còn có tâm nghi ngờ và oán trách người khác như thế thì họ tu cái gì? Có phải thực tu không? Họ vào đây để làm gì? Chúng ta thường nói vào chùa để tu, mà tu là sửa, làm sao để mình mỗi ngày một thanh tịnh, tốt đẹp hơn. Mình sai, thầy chiếu theo nội quy để nhắc nhở, đáng lẽ chúng ta phải thấy được lỗi của mình để sửa. Người có lòng quân tử còn phải biết cảm ơn những người đã thưa với thầy và chỉ ra cái sai cho mình. Nếu người ta không thưa, thầy sẽ không biết để mà nhắc nhở, khuyên ngăn mình, từ đó sai lại càng sai, dần đi vào con đường sa đọa, tội lỗi. Nếu chúng ta không quán xét lại bản thân, chỉ biết nhìn ra ngoài, điều tra xem người nào dám can thiệp vào vấn đề cá nhân của mình sẽ dễ sinh tâm nghi ngờ rồi hờn giận, thù oán, thậm chí có những người còn có hành động côn đồ như hăm dọa và xử lý bằng tay chân.
Nếu một tập thể có nhiều người tiểu nhân như thế thì tập thể sẽ không yên ổn được. Chỉ những nơi nào có người quân tử, những người có tấm lòng rộng mở, bao dung, tha thứ, thương yêu thì nơi đó mới có được hạnh phúc. Nơi quy tụ những người tiểu nhân, nhỏ nhặt, đố kị, suốt ngày soi mói, nói xấu, đánh chửi nhau thì chẳng khác gì địa ngục. Chúng ta vào chùa là muốn được thanh tịnh, an lạc, hạnh phúc, hay vào chùa để hơn thua, tranh đấu, chửi nhau để rồi phiền não? Thật ra, trong một hội chúng đông như ở chùa Hoằng Pháp, những điều thầy vừa nói cũng thỉnh thoảng xảy ra. Nếu những tệ hại, lậu hoặc, sự bè đảng hay ganh ghét, đố kị nhau bị lây lan trong chùa chính là sự bất hạnh cho chúng ta. Ngược lại, mọi người vào chùa đều có tâm tu hành, hướng thiện, hướng thượng, biết lắng nghe, thương yêu, tha thứ, cùng chung sống hòa hợp để xây dựng đạo pháp thì chắc chắn chùa chiền sẽ được mở rộng, Phật giáo ngày càng hưng thịnh và phát triển. Mọi người nhờ đó được hưởng lợi ích và có sự an lạc, hạnh phúc.
Thầy thường nói với đại chúng, nếu ai nghe, thấy hoặc nghi thầy có điều gì sai trái, bất chính thì xin cứ góp ý. Người nào gặp trực tiếp nói với thầy càng tốt, còn chúng ta ngại thì có thể viết thư gửi thầy. Thầy cũng là phàm phu, chưa phải là Thánh nhân, đã là phàm phu thì ai cũng có lúc phạm phải sai lầm. Điều quan trọng là chúng ta có biết lắng nghe, nhận ra lỗi lầm để sửa chữa hay không. Thầy cũng xin gửi lời cảm ơn trước đến những người dám nói thẳng nói thật, dám góp ý xây dựng. Nếu quý vị không nói thì thầy sẽ không biết, cái sai của thầy sẽ ngày một trầm trọng hơn, đã làm sai thì hậu quả do chính mình gánh chịu. Ai thương thầy nên góp ý thật nhiều.
Mỗi người trong chúng ta cũng phải tự suy nghĩ và phát nguyện tiếp nhận ý kiến đóng góp từ người khác. Mỗi người có an lạc, hạnh phúc thì những người sống chung trong tập thể mới được hạnh phúc, an lạc. Những trường hợp tiểu nhân như thầy vừa kể nếu được nhân rộng ra sẽ làm nguy hại cho tập thể, từ đó các thành viên sống trong sự bất an, lo lắng, sợ hãi. Những người có tâm phụng sự cho Tam bảo, cống hiến cho Phật pháp cũng dần mỏi mệt, chán nản, thui chột chí nguyện tốt đẹp ban đầu. Trên đời này không có tập thể nào là hoàn hảo về mọi mặt, mình sinh sống hay làm việc ở đâu cũng vậy, sẽ có những mặt lợi và mặt hại, tích cực và tiêu cực, có người tốt và người xấu. Chúng ta tu cho mình, làm là tích phước cho mình, hãy xem những trở ngại, thử thách hay những điều không tốt là những nấc thang tiến đạo, nhờ đó mà mình trui rèn sự nhẫn nại, lòng kiên định, ý chí quyết tâm và từ bi đối với chúng sinh, đừng xem đó là vực thẳm để chôn vùi những ước mơ và ước nguyện cao đẹp. Trên đời này, không điều gì có thể vượt ra ngoài quy luật nhân quả nghiệp báo, mình siêng năng làm điều tốt thì quả báo tốt nhất định sẽ đến với mình, không sớm thì muộn, không đời này thì đời sau. Chúng ta phải có lòng tin vững chắc vào nghiệp và quả của nghiệp.
Chùa mình có thầy Tâm Đ thường phát tâm làm những việc có ích, tổ chức nhiều chương trình lợi ích cho các em thiếu nhi. Nhưng không phải ai cũng tán thành và ủng hộ những việc thầy làm, nhiều người không thích nhưng thầy Đ vẫn lặng lẽ làm. Kết quả đạt được là minh chứng cho việc làm, mọi người dần dần hiểu ra, thấy được ý nghĩa của những việc làm đó và quay lại giúp đỡ thầy. Trong tương lai, quyến thuộc của thầy sẽ ngày càng nhiều hơn. Những người tiểu nhân ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình, chẳng biết đến mọi người, sau này sẽ không còn ai thân cận, giúp đỡ, hỗ trợ. “Mình vì mọi người, mọi người vì mình. Mình chỉ vì mình thì chẳng ai vì mình hết”. Đó là sự thật. Thầy thấy ai có tấm lòng rộng mở sẽ nhận được rất nhiều hạnh phúc, còn ai ích kỉ, hẹp hòi sẽ phải sống trong sự cô đơn và buồn tủi. Hiểu được điều này, chúng ta đừng vội nản lòng khi thấy việc mình làm là đúng, lại bị người ta nghi ngờ, xuyên tạc, xa lánh, thù ghét; ai xuyên tạc mặc ai. Người gieo nhân xấu ác sẽ phải nhận quả báo khổ đau. Đừng để những lời bàn tán hay những tác động đến từ bên ngoài làm thui chột tâm Bồ đề, cản trở những việc làm tốt đẹp của mình.