Nhìn Lại Bản Thân

Trưa hôm qua, chú cư sĩ trực văn phòng báo cáo với thầy về sự việc một người phụ nữ đã gọi điện đến nói xấu và mắng chửi thầy. Lúc đó, thầy hỏi:

- Họ nói cái gì và chửi như thế nào?

Chú trả lời:

- Họ chửi rất thô tục, bậy bạ, những gì dơ bẩn nhất ở trong con người họ đều đem ra chửi.

Thầy lại hỏi:

- Chuyện người ta chửi thì mình biết rồi, nhưng nội dung người ta chửi là gì?

Chú thưa:

- Cô đó nói là chùa này chỉ biết tiền mà không có tình người, ông thầy Chân Tính có quyền gì mà đuổi người ta.

Sau khi nghe xong, thầy suy nghĩ những lời người ta phản ánh như vậy có đúng sự thật hay không? Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta không thấy được những việc làm sai trái của mình. Nhờ người ngoài nhìn vào, chê trách mà mình thấy được những khuyết điểm để mà sửa đổi. Họ không nói cụ thể trường hợp là gì, chỉ nói chung chung, chủ yếu là chửi cho sướng miệng.

Trước hết, họ nói thầy lấy quyền gì mà đuổi người ta! Thật ra, thầy cũng không biết mình đã đuổi ai. Trên thực tế, thầy chưa trực tiếp đuổi người nào. Nếu thật sự có một người đến chùa mà bị đuổi, chúng ta phải đặt câu hỏi: “Tại sao người đó bị đuổi?”. Phải có lý do gì đó, không thể vô duyên vô cớ mà chùa lại cho họ về.

Đối với chư Tăng, đức Phật quy định rất rõ rằng nếu có vị xuất gia - tỳ kheo phạm một trong bốn điều giới trọng (Ba la di) thì vị tỳ kheo đó sẽ bị trục xuất khỏi Tăng đoàn. Thứ nhất là thực hiện hành vi dâm dục; thứ hai là trộm cắp một số tiền có giá trị; thứ ba là cố ý giết người; thứ tư là đại vọng ngữ (chưa chứng Thánh quả mà nói mình chứng Thánh quả, người khác nghe thấy và tin điều đó là sự thật).

Như vậy, trong giới luật của đức Phật có những trường hợp khi vị Tăng vi phạm cũng phải bị đuổi. Nếu người nào phạm giới, chư Tăng họp bàn để trục xuất thì cũng dựa trên giới luật của đức Phật mà thực hiện, thầy không tự ý đuổi. Đối với Phật tử công quả trong chùa, thầy cũng đặt ra những quy định rất cụ thể. Nếu ai vi phạm những nội quy nghiêm trọng sẽ không được ở chùa tu tập, có những nội quy có thể sám hối, nhưng nếu vi phạm ba lần cùng một tội chứng tỏ đã biết mà cố phạm, người này không sửa đổi thì phải tự ra về.

Như vậy, người nào không được ở chùa hay bị đuổi ra khỏi chùa là do vi phạm nội quy và giới luật, đó là nguyên tắc để giữ gìn sự trang nghiêm, thanh tịnh cho đạo tràng. Tại sao bao nhiêu người trong chùa không bị đuổi mà mình bị đuổi? Chúng ta phải suy nghĩ điều đó, không nên trách thầy hay trách chùa.

Vấn đề thứ hai, cô này nói thầy chỉ biết đến tiền mà không có tình người. Thầy cũng suy nghĩ xem họ nói ở khía cạnh nào. Đại chúng ở trong chùa đều biết: Khóa tu Mùa hè được tổ chức hằng năm, có những năm hơn sáu nghìn em về chùa tham dự nhưng thầy không yêu cầu các em phải đóng bất kỳ khoản lệ phí nào. Không những thế, trong bảy ngày tu học, thầy còn mời các giảng sư về dạy dỗ cho các em. Mỗi lần mời cũng phải cúng dường cho các vị. Trong bảy ngày đó, chùa lo cho các em ăn uống, ngủ nghỉ nhưng thầy chưa bao giờ đặt vấn đề tiền bạc. Khi ra về, thầy còn tặng kinh sách, băng đĩa cho các em.

Khóa tu Phật thất mỗi năm tổ chức ba lần, mỗi lần có khoảng hai nghìn đến ba nghìn người về tham dự, thầy cũng không quy định mỗi người phải đóng bao nhiêu tiền. Khi ra về, thầy vẫn tặng quà cho mọi người. Thỉnh thoảng, trong gia đình các Phật tử có người sắp mất mời quý thầy đến hộ niệm, quý thầy cũng không lấy tiền, thậm chí còn không lấy cả tiền xăng. Nếu họ muốn cúng thì tự đem đến chùa, quý thầy không bắt buộc, tùy hỉ muốn cúng bao nhiêu thì bỏ vào thùng phước điền. Những ngày cúng dường trai Tăng cũng vậy, quý thầy không bắt buộc gia chủ phải cúng bao nhiêu tiền mà tùy tâm, nhiều tiền thì nhà bếp làm thức ăn ngon, ít tiền thì làm cơm bình thường. Và phong bì cúng cho chư Tăng cũng tùy hỉ, quý thầy không đưa ra giá bắt phải cúng cho mỗi thầy bao nhiêu.

Hàng ngày, chùa tặng băng đĩa, kinh sách cho những người đến chùa tham quan lễ Phật. Ngoài ra, quý thầy cũng bồi dưỡng cho những Phật tử làm các công việc chuyên môn trong chùa để họ có phương tiện sinh hoạt. Những điều này rất rõ ràng, cụ thể và ai cũng nhìn thấy. Vậy, người phụ nữ nói thầy chỉ biết tiền mà không có tình người, thầy không biết họ dựa vào cái gì mà nói như vậy, và đang nói ở khía cạnh nào?

Nghe chú cư sĩ báo lại, chủ yếu là họ chửi một cách thô tục, bậy bạ. Sau này, những vị trực văn phòng khi nghe điện thoại nên lưu ý, người nào nói chuyện đàng hoàng thì mình nghe, còn nếu họ nói những điều thô lỗ, tục tĩu thì mình gác máy. Những người đó thường rơi vào một trong hai trường hợp: Có vấn đề thần kinh hoặc không có học thức. Chỉ những người thiếu hiểu biết mới nói những lời như vậy; còn những người có học, hiểu biết thì không ai làm như thế.

Nếu thầy có điều gì không đúng, họ gọi điện góp ý thì thầy cảm ơn. Khi nghe chú cư sĩ báo cáo sự việc, thầy cũng không buồn giận. Thầy chỉ suy nghĩ xem mình có làm điều gì sai không để biết mà sửa đổi. Đó là cách chúng ta quán chiếu tu tập khi có người nói xấu hay chửi mình.

Hầu như, chúng ta chỉ thích nghe người khác khen mà ít khi nhìn lại những sai sót của bản thân. Vì vậy, nếu có người thấy được những sai sót mà nói xấu, chỉ trích hay mắng chửi mình, chúng ta cũng nên cảm ơn, vì nhờ người này mà mình thấy được khuyết điểm của bản thân. Nếu ai cũng khen thì chúng ta không thể thấy điều sai, có người chê mình mới thấy được những điều chưa tốt để sửa đổi. Ở đời, không ai dám tự nói mình là hoàn hảo. Không ai hoàn toàn được khen và cũng không ai hoàn toàn bị chê. Mười người khen cũng có một người chê, mà mười người chê thì cũng có một người khen.

Trong cuộc sống, có những người xấu xí, tướng mạo cũng không được xinh đẹp, thế nhưng họ vẫn có vợ, có chồng. Bởi vì người ta thấy được những điểm tốt và chấp nhận những điều chưa tốt của nhau nên mới lấy nhau, còn mình thì vẫn thấy họ xấu. Những người đui què, sứt mẻ còn có người thương. Mười phần xấu thì vẫn có một phần tốt, hay mười người ghét thì cũng có một người thương, ngược lại mười người thương cũng có một người ghét. Đức Phật còn bị người ta chửi huống gì là chúng ta, nhưng dù họ có chửi bới hay nói xấu thì mình cũng nên cảm ơn họ.

Riêng thầy cũng phải suy nghĩ về hai vấn đề mà họ đã đưa ra xem mình có làm sai hay không để biết mà sửa chữa. Nếu thầy không sai, coi như không có chuyện gì; nếu thầy sai sẽ xem họ là thiện tri thức, là người tốt đã giúp mình nhìn lại bản thân. Thế nhưng, theo thầy nghĩ người này có thể tinh thần không ổn hoặc đang hứng chịu một cú sốc quá lớn nên mới phát ngôn như vậy! Những người đàng hoàng, lịch sự, hiểu biết sẽ không gọi điện chửi tục như thế. Chúng ta là người tu, cần cố gắng tự tại trước tám ngọn gió đời: lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Đức Phật dạy người có trí vững vàng như đá núi trước khen chê. Khi người ta khen mình không nên mừng rỡ, mà người ta chê mình cũng đừng quá buồn rầu. Chúng ta phải làm sao giữ cảm xúc ở mức thăng bằng, đó là điều tốt.Trước đây, nếu nghe những lời như vậy thầy sẽ rất khó chịu và buồn lòng. Đó là họ chửi ít, nếu gặp mặt mà họ chửi nhiều có khi mình còn đánh lại. Trải qua nhiều năm tu tập, bây giờ thầy đã nhẫn nại hơn trước, có thể bình tâm đón nhận những điều không như ý nhưng chưa phải tuyệt đối, chỉ là có một chút tiến bộ trong sự tu tập mà thôi!

Ngày 19 tháng 10 năm 2015