Người Hiền Kẻ Ngu

Trong kinh Tăng Chi Bộ, phẩm Hy Cầu, đức Phật dạy:

“Thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo, kẻ ngu vụng về, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị người trí quở trách và tạo nên nhiều điều vô phước. Thế nào là hai? Không suy tư, không thẩm sát, tán thán người không đáng được tán thán, và chỉ trích người xứng đáng được tán thán. Do thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo, kẻ ngu vụng về, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị người trí quở trách và tạo nên nhiều điều vô phước.

Thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo, bậc hiền trí khôn khéo, bậc chân nhân, tự mình xử sự, không như một kẻ mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị người trí quở trách và tạo nên nhiều phước đức. Thế nào là hai? Sau khi suy tư và thẩm sát, tán thán người đáng được tán thán, và chỉ trích người đáng bị chỉ trích. Do thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo, bậc hiền trí khôn khéo, bậc chân nhân, tự mình xử sự, không như một kẻ mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị người trí quở trách và tạo nên nhiều phước đức”.

Trong đoạn kinh, đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta vấn đề khen, chê thế nào cho đúng, và làm sao nhận biết được ai là người hiền trí, ai là kẻ ngu si. Người hiền trí khi tán thán hay chỉ trích người khác, họ khen chê đúng đối tượng. Còn người ngu không có sự suy nghĩ chín chắn, họ khen người không đáng khen và chê bai người đáng khen.

Người hiền trí, khôn khéo trước khi nói điều gì cũng đều suy nghĩ, thẩm sát rất kỹ. Trong giao tiếp, mình phải khéo léo, khen chê đúng người, đúng việc. Mình khen người nào phải khen cho đúng, chê người nào cũng phải chê đúng. Nếu chúng ta khen một người phạm giới, phá giới hoặc sai phạm, bản thân người đó lại càng tăng trưởng tội ác và sai phạm. Khi người khác nghe được lời khen của mình lại càng nguy hiểm, vì họ sẽ bắt chước những thói xấu đó hoặc làm theo những gì mình khen ngợi. Hai người, năm người, mười người nghe theo mình, họ lại tiếp tục ca ngợi người xấu, như vậy những điều xấu ác được cổ xúy sẽ ngày càng lan xa.

Thời nay, các phương tiện truyền thông rất phổ biến và phát triển. Ngày xưa, chuyện gia đình, chuyện xóm làng chỉ gói gọn ở một vùng nhỏ, còn bây giờ một sự việc nào đó xảy ra thì cả thế giới đều có thể biết. Thí dụ, một người phát ngôn sai sự thật, thông tin được đưa lên mạng xã hội và truyền đi khắp nơi, từ đó một số người nghe có những suy nghĩ lệch lạc và làm theo những điều sai quấy đó. Như vậy, chúng ta vô tình tạo nên tội lỗi lớn.

Khi thấy ai đó làm điều gì sai trái, chúng ta nên thẳng thắn góp ý, phê bình để họ biết mà sửa đổi. Đức Phật từng dạy, chỉ trích những người đáng chỉ trích là người hiền trí. Phật cho phép mình chỉ trích những người đáng chỉ trích. Chúng ta phải nhận diện được những điều xấu để ngăn ngừa, loại trừ, nói rõ sự thật để mọi người được biết. Mình thấy ai làm sai thì phải nói ra cái sai để họ sửa đổi. Một số người biết việc đó là sai sẽ im lặng và không hành xử như thế.

Trong gia đình, nếu đứa con làm sai nhưng cha mẹ lại khen ngợi thì sẽ thế nào? Điều đó rất nguy hiểm, khi được khen, đứa con sẽ nghĩ mình đúng nên tiếp tục làm những điều sai trái. Cha mẹ dạy con như vậy là làm hại con, đưa con đến chỗ hư hỏng, tội lỗi, sa đọa. Khi thấy con cái phạm phải sai lầm mà mình khen ngợi là ngu si, thiếu trí. Cũng vậy, trong chùa chúng ta biết có người sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, phạm vào những giới cấm mà đức Phật đã truyền trao cho người Phật tử thì mình phải nói ra, chỉ ra những cái sai đó. Chúng ta có thể trực tiếp nói với người đó để họ sửa đổi, hoặc mình nói với những người có trách nhiệm để nhắc nhở về lỗi lầm họ đã gây ra. Người hiền trí là người dám nói, dám chỉ trích những điều sai trái. Người ta làm sai mà mình lại tán thán, chẳng khác gì chúng ta khuyến khích cho cái sai, cái xấu phát triển. Đôi khi, chính sự im lặng của mình cũng khuyến khích cho cái sai, che lấp cho cái xấu, dung túng cho cái ác. Khi những điều sai trái không được phơi bày ra ánh sáng, không được nhận thức rõ thì sẽ ngày càng phát triển.

Thời đức Phật còn tại thế, Đề Bà Đạt Đa từng hãm hại đức Phật, xuyên tạc đức Phật, tìm cách ám sát đức Phật. Giả dụ chúng ta là Phật tử thời đó, mình có giữ thái độ thờ ơ, phớt lờ hay không? Nếu mình suy nghĩ đơn giản là nhân quả của mỗi người, ai làm nấy chịu, việc gì phải dây dưa vào cho mệt, đó là chúng ta sống một cách ích kỷ và thiếu ý thức trách nhiệm, chỉ biết đến bản thân. Về lâu về dài, nếu những điều xấu ác không được chỉ rõ sẽ trở thành những điều bình thường, giống như việc làm sai lâu ngày thành thói quen, dần dần được chấp nhận như một sự thật hiển nhiên, những người khác cũng làm theo, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Chúng ta tán thán những người đáng được tán thán để mọi người noi theo đức hạnh và việc làm của người đó. Trường hợp như ngài Ca Diếp tu hạnh đầu đà, siêng năng, tinh tấn, giới đức, phạm hạnh, chúng ta tán thán và hoan hỉ với ngài sẽ đem đến phước báu cho bản thân; thứ đến là mình biểu dương những hạnh lành cho nhiều người biết đến để cái đẹp, cái thiện được tăng trưởng. Người hiền trí là người chỉ trích những người đáng chỉ trích, để mọi người tránh xa những điều tội lỗi và tán thán những người đáng được tán thán, để mọi người làm theo điều lành. Ngược lại, người ngu tán thán những người không đáng được tán thán và chỉ trích những người đáng được tán thán.

Gần đây, trong giới truyền thông và các trang báo, trang mạng của Phật giáo nêu lên vấn đề của Tiến sĩ DND, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Trong buổi giảng của mình, ông đem chư Tăng ra bêu xấu, làm trò đùa cho các sinh viên. Buổi giảng của ông đã bị sinh viên thu âm và ghi hình lại, sau đó phát tán trên các trang mạng xã hội. Nhiều người vào xem bức xúc vì một người được xem là thuộc giới tri thức, có học vị tiến sĩ, giảng dạy cho sinh viên lại làm một việc không thể chấp nhận, đó là đem các vị Hòa thượng ra bêu xấu và xuyên tạc.

Ông tiến sĩ này có học nhưng không phải là người trí. Người trí sẽ không bao giờ nói lên những lời như vậy. Trung ương Giáo hội cũng như Ban Trị sự các tỉnh thành đã có văn bản yêu cầu nhà nước, Ban Tôn giáo Chính phủ, cũng như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phải có biện pháp giáo dục đối với vị tiến sĩ này.

Sau khi Phật giáo lên tiếng, ông đã đánh máy một lá thư ngắn để xin lỗi. Theo thầy nghĩ, ông xin lỗi là do sức ép của dư luận, bắt buộc ông phải làm như thế, vì ông không thể hiện sự ăn năn thật lòng. Lá thư ông gửi rất ngắn, chỉ vỏn vẹn vài dòng: “Thời gian qua, tôi đã có những lời phát biểu vô tình đã gây tổn thương tình cảm tôn giáo của các bậc chân tu và các Phật tử thuần thành; tôi xin thừa nhận sai lầm vì đã phát ngôn không đúng chuẩn mực, gây ra những ngộ nhận không cần thiết”.

Chữ “vô tình” ở đây rất vô lý! Tại sao lại vô tình? Trong khi miệng nói là do ý điều khiển, thân cử động được là do tâm thức, cả hoạt động của miệng và thân đều do tâm ý điều khiển. Chúng ta nói những lời tốt là do ý nghĩ tốt, mình nói xấu do ý nghĩ xấu. Mình đánh người vì bản thân muốn đánh, tâm điều khiển tay đánh người, nếu tâm không nghĩ đến chuyện đánh người thì làm sao cái tay có thể đánh được. Ông nói chỉ vô tình xúc phạm thì thật vô lý! Buổi giảng hôm đó đã diễn ra rất lâu, ông phải suy nghĩ, chuẩn bị mọi thứ trước khi lên nói chuyện, không thể nào là vô tình được. Ông còn biện minh rằng ông chỉ nói cho những người ở đó nghe, không phải ông muốn nói cho mọi người cùng biết, nhưng người ghi hình đã cắt xén những đoạn nói chuyện của ông rồi tung lên mạng, kiến cho nhiều người nghe phẫn nộ, thật sự ông không phải nói cho quần chúng nghe. Chúng ta suy nghĩ xem điều này có đúng không? Với tư cách là một giảng viên đại học, có bằng tiến sĩ thì mỗi lời nói ra phải hết sức cẩn trọng, không thể đem chuyện các Hòa thượng ra nói xấu và làm trò cười cho thính chúng, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng không được phép. Người trí thức và làm công tác giảng dạy khi nói ra lời nào phải chịu trách nhiệm về lời nói đó trước công chúng.

Nếu chư Tăng Ni, Phật tử không lên tiếng thì không chỉ một mình ông tiến sĩ này xuyên tạc, nói xấu chư Tăng Ni. Sau này, lại có nhiều ông tiến sĩ khác tiếp tục hành vi đó. Họ nghĩ rằng nói như vậy là đúng, là hay, không ai đụng chạm hay nói gì họ được. Một người khơi mào sẽ có những người khác bắt chước theo. Nhờ Trung ương Giáo hội, chư Tăng Ni và Phật tử lên tiếng mạnh mẽ, buộc ông phải xin lỗi, những người khác thấy vậy sau này sẽ không dám nói bậy, không dám xuyên tạc Phật giáo.

Đức Phật dạy, chúng ta chỉ trích những người đáng chỉ trích là người hiền trí. Đôi khi, mình chưa có hiểu biết đúng nên suy nghĩ: “Mình cứ lo tu, ai nói gì mặc kệ người ta”. Nếu chúng ta không quan tâm, những điều ác xấu sẽ ngày càng tăng trưởng. Như vậy, việc chỉ trích là đúng hay sai? Đức Phật dạy chúng ta không được vọng ngữ. Mình không nói sai, chỉ nói đúng sự thật. Họ sai, mình chỉ ra để họ biết mà sửa đổi, không phải mình nói thêm, nói bớt hay nói không đúng sự thật. Chúng ta sợ người ta buồn giận nên không dám nói, thật ra khi mình thờ ơ với những điều hư ngụy, không đấu tranh cho lẽ phải nghĩa là mình đang đồng lõa với tội lỗi. Trong một đoàn thể, một xã hội hay một đất nước, nếu những điều xấu ác phát triển sẽ là nỗi bất hạnh cho đa số. Ngược lại, nếu điều tốt đẹp phát triển, lan rộng sẽ là niềm hạnh phúc cho đa số.

Đức Phật đã chỉ rõ người nào là kẻ ngu và người nào là bậc hiền trí. Kẻ ngu là như thế nào? Vụng về, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như người mất gốc, bị thương tích, bị phạm tội, bị người trí quở trách và tạo nên nhiều vô phước. Còn người hiền trí khôn khéo, bậc chân nhân, tự mình xử sự không như người mất gốc, không bị thương, không phạm tội, không bị người trí quở trách và tạo nên nhiều phước đức.

Qua bài kinh này, đức Phật đã chỉ rõ cho chúng ta biết về kẻ ngu và người trí. Kẻ ngu thì không suy tư, không thẩm sát, tán thán những người không đáng được tán thán và chỉ trích những người đáng được tán thán. Còn người hiền trí, sau khi suy tư, thẩm sát, tán thán những người đáng được tán thán, chỉ trích những người đáng bị chỉ trích. Chúng ta nên suy xét lại mình nên theo bậc hiền trí hay theo kẻ ngu.

Trong kinh Tăng Chi Bộ, bài kinh Phạm Tội, đức Phật dạy:

“Thành tựu với ba pháp này, này các tỳ kheo, một người ngu được biết đến. Thế nào là ba? Phạm tội, không thấy là có phạm tội; phạm tội, sau khi thấy là có phạm tội, không như pháp sám hối; được người khác phát lộ có tội, không như pháp chấp nhận. Thành tựu với ba pháp này, này các tỳ kheo, một người ngu được biết đến.

Thành tựu với ba pháp này, này các tỳ kheo, người hiền trí được biết đến. Thế nào là ba? Phạm tội, thấy là có phạm tội; phạm tội, sau khi thấy là có phạm tội, như pháp sám hối; được người khác phát lộ có tội, như pháp chấp nhận. Thành tựu với ba pháp này, này các tỳ kheo, người hiền trí được biết đến”.

Trong đoạn kinh này, đức Phật nói đối với người phạm tội được người chỉ cho sai trái, không chấp nhận, không như pháp sám hối, được gọi là người ngu. Người phạm tội biết là có phạm tội, được người khác chỉ mình chấp nhận và như pháp sám hối, đó là bậc hiền trí. Đã là con người, ai cũng có lỗi lầm. Lỗi lầm phát xuất từ ba nghiệp thân, khẩu, ý. Thân gồm có sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu có nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời ác, nói lời phù phiếm. Ý có tham, sân, si.

Trong cuộc sống, chúng ta có thể vô tình hoặc cố ý gây tạo những tội lỗi, nếu mình cố ý thì biết, còn vô tình thì không thể biết đó là việc làm sai trái. Thế nhưng, dù vô tình hay cố ý cũng đều là phạm tội. Khi đọc Lương Hoàng Sám, chúng ta biết được mỗi ngày mình gây tạo biết bao ác nghiệp. Người hiền trí khi được người khác chỉ lỗi sẽ nhận lỗi, sám hối. Còn người ngu, khi có lỗi, được người khác chỉ lỗi sẽ không chấp nhận, không sám hối. Đôi khi, chúng ta ngụy biện là do mình không cố ý nên không phạm.

Khi cãi nhau với một người nào đó, trong lúc tức giận mình tát người đó một bạt tai với mục đích để răn đe, hoặc để người đó không nặng lời với mình nữa. Nhưng vì cái tát quá mạnh khiến người đó ngã đập đầu vào tường, sau khi được đưa vào bệnh viện thì người đó chết. Mình không cố ý giết người, chỉ muốn cho họ một bạt tai để cảnh cáo, để dọa nạt, để răn đe, nhưng vô tình tát mạnh quá khiến họ té đập đầu chết. Hành động đó của chúng ta chỉ là vô tình, không phải cố ý, nhưng cũng phạm tội. Không thể biện bạch rằng: “Tôi không cố ý thì không phạm tội”. Một trường hợp khác tương tự, mình nhậu say xỉn rồi lái xe, vì không làm chủ được tốc độ nên đã tông chết người. Lúc đó, chúng ta nói rằng: “Do tôi say, không biết, nên tông người ta chết không có tội, không cố ý phạm nên không có lỗi gì hết”. Mình biện hộ như vậy có hợp lý không? Dù vô tình hay cố ý, chúng ta đã phạm lỗi lầm thì phải chấp nhận đó là lỗi, từ đó mà sửa đổi.

Con người được xem là động vật cấp cao, chúng ta hơn các loài thú khác ở chỗ mình có lý trí. Các loài thú sống theo bản năng, hành động với bản năng. Nó có thể giết người, có thể dâm dục với cha, với mẹ của nó mà không biết hành động đó là sai trái. Loài thú không thể phân biệt được đúng - sai, phải - trái, chính - tà, thiện - ác. Con người khác loài thú ở chỗ có lý trí và hành động theo lý trí. Con người biết phân biệt đây là cha, đây là mẹ, đây là chị, đây là em. Con người biết phân biệt đây là đúng, đây là sai, đây là thiện, đây là ác, đây là nhân, đây là quả, cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Con người có tàm và quý. Tàm nghĩa là hổ thẹn với việc làm sai trái của mình, quý là lo sợ quả báo về việc làm sai trái của mình. Người nào không có tàm quý chẳng khác gì loài thú. Không có tàm quý thì việc ác nào cũng có thể làm, bởi vì người đó không biết hổ thẹn, không biết ghê sợ tội lỗi.

Người hiền trí là người khi phạm lỗi, thấy được lỗi của mình mà chấp nhận sai khi người khác xây dựng, góp ý, sau đó thành tâm sám hối. Người phạm lỗi, biết lỗi, nhận lỗi, sửa lỗi là người có sức mạnh, đáng tán thán, đáng khen ngợi, đó là người cầu tiến. Ngược lại, những người phạm lỗi, không thấy lỗi lầm, không chấp nhận lỗi lầm, không chịu sửa chữa lỗi lầm, mỗi ngày người đó càng tăng trưởng thêm những điều tội lỗi.

Tiến sĩ DND đã có những phát ngôn xuyên tạc các bậc Tôn túc, Hòa thượng, đem các vị lãnh đạo Phật giáo ra làm trò cười cho các sinh viên. Sau đó, ông gửi lời xin lỗi đến chư Tăng Ni và Phật tử. Nhưng trong lời xin lỗi, ông lại phát biểu là chỉ vô tình nói lên những điều đó. Từ “vô tình” không phù hợp trong trường hợp này, khi chúng ta nói hay hành động đều xuất phát từ tâm ý, không phải tự nhiên mình nói ra điều gì.

“Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” là câu thành ngữ đầy ẩn ý ngụ ngôn mà người xưa muốn răn dạy chúng ta phải cẩn trọng trong từng lời nói, bởi lẽ “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, và ở đời “một lời nói ra dù bốn ngựa khó theo kịp”. Mỗi một lời chúng ta nói ra như bát nước hắt đi, khó mà lấy lại được, nhất là trong thời buổi ngày nay. Khi những lời phát biểu được ghi âm, ghi hình, chúng ta khó có cơ hội để thu lại hay đính chính những lời nói đó. Như vậy, vị tiến sĩ này cần phải suy xét lại chính mình, nếu đã nói những lời như thế thì nên nhận lỗi và thành tâm sám hối.

Trên cuộc đời này, ai cũng có những lúc phạm sai lầm. Nếu nhận biết bản thân đã mắc phải lỗi lầm thì nên thành tâm sám hối, mọi người sẽ hoan hỉ bỏ qua. Ông bà ta có câu: “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Nếu chúng ta đã làm sai mà lại khăng khăng cho mình đúng, thứ nhất sẽ bị mất uy tín; thứ hai quả báo hiện tiền là bị mọi người căm ghét, phẫn nộ. Thứ ba là trong tương lai phải chịu quả báo rất nặng nề. Xét về nhân quả, khi chúng ta xúc phạm đến các vị cao Tăng thạc đức sẽ bị rơi vào các đọa xứ, nếu được sinh lại làm người thì bị câm, ngọng. Mình có lỗi thì nên thừa nhận và thành tâm sám hối, như vậy mọi người sẽ hoan hỉ bỏ qua.

Trong bài kinh này, đức Phật có dạy hai hạng người là bậc hiền trí và kẻ ngu. Bậc hiền trí phạm lỗi thấy là có lỗi, sau đó như pháp sám hối, được người chỉ lỗi thì hoan hỉ chấp nhận. Kẻ ngu phạm tội không thấy là có tội, sau khi có tội không như pháp sám hối, được người khác chỉ bày không dám nhìn nhận cái sai của mình. Chúng ta là người học Phật thì phải cố gắng noi theo hạnh của bậc hiền trí, có phạm tội biết mình phạm tội, chấp nhận rằng là có tội và thành tâm sám hối.

Ngày 05 tháng 11 năm 2019