Nguyện Tự Sửa Mình

Đời người ai cũng có lúc phạm phải sai lầm. Chính những lỗi lầm tạo nên sự khác biệt giữa phàm phu và Thánh nhân. Những người đang ngồi đây không ai là bậc Thánh, mà phàm phu thì dễ phạm phải sai lầm. Tham, sân, si là nguồn gốc của mọi lầm lỗi, khổ đau. Có những lỗi lầm mình thấy được, nhưng cũng có những lỗi lầm mình không biết do vô tình tạo tác.

Đôi khi, thầy cũng mắc phải những sai lầm. Nếu thầy biết mình phạm lỗi thì sẽ cố gắng sửa đổi. Nhưng có lúc, thầy không biết những lời nói hay việc làm sai của mình, do đó rất cần sự góp ý từ đại chúng. Con người không ai hoàn thiện về mọi mặt, thuở xưa ông bà ta có câu: “Nhân vô thập toàn”. Trong đời sống hằng ngày, chắc hẳn có những lúc sơ suất, thầy đã làm cho chư Tăng và Phật tử buồn lòng. Khi đó, một số người có thể suy nghĩ rằng: “Thầy nói mình phải nghe, vì đây là thầy mình”, nhưng trong lòng lại cảm thấy không phục. Từ đấy những nội kết hình thành, tình cảm thầy trò dần rạn nứt. Chính vì không phục nên mới sinh tâm buồn bực, thậm chí có người bất mãn ra đời, không tu nữa. Khi ra đi lòng lại mang bao muộn phiền: “Thầy bất công, đối xử không tốt làm mình phải phiền não, đau khổ, đến nỗi phải ra đời”.

Thầy mong đại chúng sẽ góp ý khi thầy có những lời nói hay việc làm sai. Nếu không tiện gặp thầy nói trực tiếp thì có thể viết thư để vào hòm thư góp ý tại phòng khách. Những lỗi lầm thầy không có ý tạo tác hay vô tình tạo tác cũng giống như những vết bẩn ở sau lưng, bản thân thầy không thể thấy được, khi người khác chỉ ra mới biết. Chúng ta là người tu, mà tu là sửa. Nếu mình biết lắng nghe những lời góp ý và chấp nhận những lỗi lầm để sửa đổi thì nhất định sẽ trở thành người tốt. Thầy luôn trân trọng lắng nghe những lời góp ý của quý vị. Những vấn đề quý vị nêu ra, điều nào đúng thì thầy sẽ sửa đổi, chuyện gì quý vị hiểu lầm, thầy sẽ trình bày để quý vị hiểu rõ ràng hơn.

Thầy biết ngoài chư Tăng, một số Phật tử cũng chất chứa phiền não và nội kết với thầy. Thầy nhìn vẻ mặt là biết họ không thích mình, đang giận hay oán trách. Mặc dù thầy không có thần thông nhưng có thể đoán được, vì ánh mắt và gương mặt của họ biểu hiện những cảm xúc ấy. Khi thầy nhắc nhở, khuyên bảo thì họ buồn giận, có khi tự ái, từ đó tạo nội kết, nghĩ rằng thầy cư xử không tốt.

Nếu ai không hài lòng về điều gì hoặc thấy hay nghi thầy có những lỗi lầm nào in hãy nói ra, thầy sẵn sàng lắng nghe. Đây là lời khẩn khoản của thầy, không phải thầy tỏ ra khiêm hạ để lừa gạt người khác, thật tâm hầy mong được lắng nghe sự góp ý của đại chúng để thầy có cơ hội thấy những cái sai của mình mà sửa đổi.

Đức Phật là một người hoàn hảo, không phạm phải bất kỳ lỗi lầm nào. Chúng ta là phàm phu, nên chẳng thể giống Ngài, chẳng thể thanh tịnh hoàn toàn, không khiếm khuyết. Đức Phật đã đoạn trừ tất cả phiền não, chúng ta thì vẫn còn đầy rẫy những tham, sân, si. Mỗi người trong chúng ta do chất chứa phiền não, tham, sân, si nên rất dễ phạm phải lỗi lầm. Nếu chúng ta có lỗi, dù người góp ý cho mình là đứa trẻ thì cũng nên lắng nghe, không phải trên cương vị “ông thầy” mình muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, ai góp ý cũng không nghe. Đừng nghĩ mình là người lớn, “ăn trên ngồi trước” thì không cần để tâm đến những lời góp ý của người nhỏ hơn. Người dưới vì nể sợ không dám nói ra nên những buồn bực chất chứa mãi trong lòng, phiền não ngày một lớn dần sinh ra oán hận. Nếu không giải tỏa được những oán hận đó thì sẽ rất khổ tâm. Không riêng gì thầy, chúng ta đều nên có tâm nguyện mong được mọi người chỉ lỗi. Mỗi người hãy chịu khó lắng nghe, tiếp thu những góp ý để bản thân tốt đẹp hơn. Thật ra, những người dám chỉ lỗi cho người khác mới chính là những người tốt. Đôi khi, chúng ta nghĩ những người im lặng trước việc làm sai trái của mình mới là người tốt, nhưng nếu suy xét kỹ, chúng ta sẽ thấy những người đó đang phớt lờ mọi thứ xung quanh, như vậy là ích kỷ, và đó là đang hại mình chứ không phải thương mình. Chúng ta không nghe, không biết, không sửa những tính xấu thì theo thời gian nó sẽ ngày càng tăng trưởng, mình dần chìm sâu vào tội lỗi. Những người dám chỉ ra cái sai, cái xấu chính là những người tốt, vậy nên chúng ta đừng nghĩ họ có ác ý hay muốn hại mình.

Thầy lấy thí dụ cụ thể: Chùa mình có thầy Tâm Sỹ rất thẳng thắn, dám chỉ ra những việc làm sai mà không sợ mất lòng, vì thế nhiều anh em không thích thầy ấy. Người nói thật là người dũng cảm, họ đang cảnh tỉnh mình trước những điều sai trái. Bên cạnh đó, trong đại chúng có những người thấy sai mà không dám nói, sợ làm người khác buồn lòng, thế là tạo cơ hội cho người ta tiếp tục làm điều sai quấy. Thầy Tâm Sỹ từng tâm sự, đôi khi thấy những việc sai, quý thầy có trách nhiệm không ai dám nói, không ai dám nhắc, sợ người ta giận hờn, oán trách, còn thầy ấy thì nói thẳng. Mình không dám chỉ ra cái sai là vô tình làm cho người ta ngày càng sa đọa vào con đường tội lỗi.

Có nhiều người không tự mình thấy lỗi của bản thân, được người nhắc nhở lại cảm thấy phiền lòng. Chúng ta không chấp nhận mình sai nên người ta chỉ lỗi thì mình giận hờn, oán trách, như vậy làm sao tiến bộ được. Người có sự tu tập là người biết lắng nghe người khác, biết nhìn lại chính mình, biết ghi nhận những góp ý, từ đó sửa chữa lỗi lầm.

Đáng buồn thay, có những người làm ngược lại điều đó, thậm chí còn thách thức: “Tôi là như vậy, có giỏi cứ mách với thầy”. Người ta thương mình, giúp mình, đáng lý ra mình phải biết hổ thẹn, phải cảm ơn người đó. Mình phản ứng lại như thế thì lỗi lầm sẽ ngày càng lớn hơn.

Thầy biết lời nói và việc làm của mình vẫn chưa hoàn thiện, cho nên rất mong nhận được sự góp ý từ đại chúng. Thầy rất trân trọng những ý kiến của mọi người, nếu sai thầy sẽ cố gắng sửa. Những góp ý nào không đúng, thầy sẽ trình bày và giải thích cho các vị biết, để mọi người thấu hiểu nhau hơn. Thầy mong đại chúng có tâm niệm học hỏi như vậy. Nếu được như thế, thầy tin chắc rằng sự tu hành của chúng ta sẽ tiến bộ lên từng ngày. Ngược lại, người nào cố chấp, cho mình là đúng, không biết lắng nghe người khác góp ý xây dựng, chắc chắn một ngày nào đó sẽ phải trả cái giá rất đắt.

Ngày 09 tháng 10 năm 2019