Soi Sáng

Cách đây vài ngày, thầy nhận được một số thư góp ý, trong đó có một lá thư viết về oai nghi khi hành lễ trên chính điện. Phật tử đó trình bày: “Lúc còn nhỏ đi học, thầy cô giáo dạy con khi đứng chào cờ thì hai bàn chân phải khép lại hình chữ V cho trang nghiêm. Vào chùa, con cũng được quý thầy, quý sư cô dạy oai nghi là khi lên chính điện tụng kinh, hai bàn chân cũng phải khép lại hình chữ V. Tuy nhiên, con thấy có một số Phật tử không làm được như vậy, họ đứng mà hai bàn chân cách nhau cả một tấc, có người để rộng cả gang tay, nhìn vào không được đẹp. Thậm chí, một số thầy cũng đứng như vậy, nhìn không được oai nghi”.

Cách đây khoảng một tháng, sau khi tụng kinh Pháp Cú từ giảng đường chính xuống Tăng xá, thầy Tâm Chánh đã gặp riêng thầy góp ý:

- Bạch Sư phụ, lúc Sư phụ đứng tụng kinh trên bục, hai bàn chân khép không được kín, hở ra nhìn không đẹp. Phật tử đứng dưới nhìn lên thấy như vậy là không được oai nghi, kính bạch Sư phụ nên xem lại việc này.

Lúc đó, thầy có nói:

- Việc này thầy đã biết từ lâu, nhưng có điều hai đầu gối thầy hơi cong vào. Khi thầy đứng hai bàn chân khép lại, hai đầu gối chạm vào nhau không khép lại được. Do vậy, thầy không thể giữ cho hai chân đứng thẳng song song và hai bàn chân khép lại hình chữ V như mọi người.

Sau khi giải thích với Tâm Chánh, thầy trở về phòng và suy nghĩ sự việc mà Tâm Chánh vừa góp ý. Đây là điều rất đúng, thầy cũng thầm cảm ơn Tâm Chánh đã nhắc nhở mình. Thầy trầm ngâm một hồi, rồi tự vấn bản thân: “Nếu chư Tăng và Phật tử nhìn thấy mình đứng tụng kinh không được trang nghiêm như thế, họ sẽ suy nghĩ như thế nào? Trong khi đó, mình lại đứng ở trên bục cao hơn so với mọi người, thành ra những ai đứng bên dưới đều có thể nhìn thấy hai bàn chân của mình cách xa nhau như vậy. Nếu mình đứng dưới thấp thì không sao, nhưng khi tụng kinh ở tòa nhà Pháp Luân, mình thường phải đứng trên bục cao, hai bàn chân mà cách xa nhau sẽ không được đẹp. Người ta nhìn vào lại có suy nghĩ không hay: “Thầy trụ trì dạy Phật tử khi đứng tụng niệm thì hai bàn chân khép lại hình chữ V, vậy mà bản thân không làm đúng như những gì đã dạy”. Mình đâu thể nào thanh minh với họ được”.

Suy nghĩ xong, thầy quyết tâm tìm cách để hai bàn chân khép lại. Lúc đầu, thầy thử đứng chân trước chân sau, nghĩa là bàn chân phải nhích lên trên, bàn chân trái đưa xuống một chút, khi hai bàn chân không còn song song, hai đầu gối sẽ không chạm vào nhau gây cấn. Thầy thấy đứng như vậy cũng không đẹp, bởi vì một bàn chân trên, một bàn chân dưới. Rồi thầy tiếp tục thử, lần này để hai bàn chân bằng nhau, nhưng chân phải hơi cong, chân trái đứng thẳng, cách này có vẻ ổn hơn. Thời gian đứng hành lễ trên chính điện chỉ khoảng năm phút là ngồi xuống. Như vậy, mình đứng một chân thẳng, một chân hơi cong cũng không mỏi, không đau, không bị cấn ở hai đầu gối. Mình lại thể hiện được oai nghi khi đứng là hai bàn chân khép lại hình chữ V như mọi người. Trong những tuần vừa qua, thầy đã thực hiện được điều này.

Hôm nay, thầy kể lại sự việc này để cảm ơn Tâm Chánh, nhờ được góp ý như vậy mà bản thân mới quyết tâm sửa đổi. Trước đây, thầy vẫn chủ quan vì nghĩ rằng: “Thân thể mình có cấu tạo như thế, đâu thể thay đổi gì được. Mình không thể khép hai bàn chân lại khi đứng vì hai đầu gối chạm vào nhau gây cấn. Thôi kệ! Mình đứng hở hai chân ra một chút chắc cũng không sao, chắc sẽ không ai để ý đâu!”. Nhưng khi nhìn thấy chư Tăng hay Phật tử không khép chân lúc đứng tụng kinh đúng là không được đẹp mắt. Hôm nay, đã có một Phật tử góp ý với chúng ta về vấn đề này. Thầy nghĩ đại chúng cũng nên chú ý. Khi lên chính điện tụng kinh, mình cố gắng đứng oai nghi, hai bàn chân khép lại tạo thành hình chữ V. Nếu mọi người đều thực hiện điều này thì hình ảnh đạo tràng sẽ rất trang nghiêm.

Có những điều chúng ta biết là khó nhưng mình phải cố gắng luyện tập để thay đổi. Chẳng hạn như việc ngồi kiết già, nếu ai không quen sẽ thấy đau chân. Nhưng chỉ cần mình quyết tâm tập ngồi thì một thời gian sau cũng thuần thục, không còn đau như lúc đầu. Khi tịnh tọa, thầy thường ngồi kiết già, nhưng khi tụng kinh thì thầy ngồi bán già. Gần đây, thầy quyết tâm trong khi tụng kinh cũng ngồi kiết già, phải tập quen dần với oai nghi ngồi vững chãi đó. Cái gì cũng vậy, mình tập dần dần sẽ thành thói quen. Lúc đầu, thầy ngồi kiết già thì cảm giác hơi khó chịu vì đau chân. Trong hai tuần vừa qua, thầy đã ngồi kiết già trong suốt thời kinh nhưng vẫn cảm thấy bình thường, không có gì vượt quá sức chịu đựng. Làm việc gì cũng vậy, mình cố gắng một thời gian sẽ quen. Tuy nhiên, chúng ta ngồi được tư thế kiết già hay không cũng tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Người ốm quá, xương nhô ra thì khi bắt đầu chéo chân lên ngồi cũng bị đau, hoặc người mập quá lúc kéo chân lên cũng khó. Người mập ngồi tụng kinh được đã là một kỳ công vì vướng bụng rất khó chịu, huống gì ngồi kiết già, đó là một vấn đề nan giải chứ không hề dễ dàng.

Muốn mọi việc đi vào nề nếp, muốn có thói quen sinh hoạt tốt, thành tựu được những điều hay lẽ phải, trở thành một người hoàn thiện trong nhân cách và lối sống, chúng ta phải có sự thực tập, chuyển hóa, sửa đổi, tích lũy và vun bồi. Khi được người khác nhắc nhở, chỉ cho mình thấy những khuyết điểm của bản thân, thì chúng ta phải hoan hỉ và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Trong kinh Pháp Cú thuộc Tiểu Bộ I, đức Phật dạy:

"Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lỗi và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng,
Hãy thân cận người trí,
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu.

Những người hay khuyên dạy,
Ngăn người khác làm ác,
Được người hiền kính yêu,
Bị người ác không thích.

Chớ thân với bạn ác,
Chớ thân kẻ tiểu nhân,
Hãy thân người bạn lành,
Hãy thân bậc thượng nhân
".

Khi được người khác chỉ lỗi, chúng ta phải suy nghĩ giống như họ đã chỉ cho mình chỗ chôn vàng, đó là biểu hiện của người có đạo đức, có trí tuệ, nhờ đó sự tu tập sẽ được thành tựu, nhưng ít người nghĩ được như vậy.

Nội dung kinh Pháp Cú rất hay, có thể áp dụng vào trong đời sống tu học. Thế nhưng, nhiều lúc chúng ta không để ý, không quán chiếu, không suy tư, không thực hành những lời đức Phật dạy, cho nên mình vẫn còn phiền não, vẫn còn khổ đau. Không những bản thân phiền não, khổ đau mà chúng ta còn làm những việc ác, tạo tác điều bất thiện, gây khổ đau cho những người xung quanh.

Một lần nọ, thầy xuống ăn cơm, lúc đó các cô chưa vào trai đường đầy đủ, khi thầy đến nhìn thấy có hai cô đứng cách nhau một khoảng. Một cô thấy thầy nên mới ra hiệu cho cô kia đi lên để không chừa lại chỗ trống. Người ta muốn tốt nên mới nhắc nhở nhưng cô được nhắc lại vùng vằng, khó chịu, gương mặt hiện rõ sự giận dữ. Chắc cô đó nghĩ: “Chị dạy đời tôi hả? Đứng đâu là việc của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm, đâu liên quan gì đến chị, đừng có bày đặt dạy đời”. Mặc dù không nói thành lời, nhưng thông qua biểu hiện thầy biết là cô đang khó chịu. Một lần khác, thầy nhìn thấy một thầy góp ý cho vị thầy khác về việc để đũa muỗng trên bàn ăn, thầy được góp ý cũng vùng vằng, gương mặt bực tức, lấy tay xỉa xuống bàn, ý là: “Tôi làm rồi, muốn dạy gì nữa”.

Đôi lúc, có những người muốn tốt cho mình, xây dựng và góp ý để bản thân được hoàn thiện hơn, nhưng khi họ chỉ ra những khuyết điểm hay nói ra những điều sai, điều xấu thì mình lại giận hờn, sân si, từ đó người ta cũng không muốn góp ý. Nhiều người sau vài lần phải nhận lấy những phản ứng tiêu cực từ việc góp ý mà trở nên vô cảm, thờ ơ, không muốn xây dựng góp ý với người khác nữa. Vì khi họ nói ra với thiện chí muốn giúp đỡ, nhưng sau cùng chỉ nhận lấy sự oán ghét, mình và người đều phiền não, thậm chí từ việc góp ý mà gây nội kết với nhau.

Trong cuộc sống, chẳng mấy ai hành xử như lời Phật dạy: “Nếu thấy bậc hiền trí, chỉ lỗi và khiển trách, như chỉ chỗ chôn vàng”. Hằng ngày, chúng ta tụng kinh không phải để cho Phật nghe mà để cho mình nghe, hiểu và thực hành. Chúng ta áp dụng những lời đức Phật dạy vào trong đời sống tu tập mới có được lợi ích, an lạc. Nếu không, ngày nào mình cũng tụng kinh nhưng rốt cuộc cũng như nước đổ lá sen, nước chảy qua không đọng lại được gì.

Có những trường hợp còn tệ hơn ngoài đời, khi người ta góp ý, mình không tiếp thu mà còn oán thù, nói những lời không hay, thậm chí hăm dọa những người thiện tâm xây dựng. Thầy từng nghe một vài người trình bày:

- Khi con góp ý, có nhiều người không hài lòng, thậm chí họ còn hăm dọa, đòi đánh, đòi giết con.

Thầy nói:

- Chúng ta tu thì đâu có màng chuyện thương ghét, hận thù, nếu mình cứ lo như vậy thì đâu phải là người hiểu được Phật pháp. Đức Phật là một người hoàn hảo mà còn bị Đề Bà Đạt Đa tìm cách hãm hại. Phước đức và đạo hạnh của mình đâu được bao nhiêu, nên người ta bực tức, khó chịu cũng là chuyện bình thường, đừng có quan tâm. Nếu chúng ta lo lắng, không dám nói ra những điều sai trái, không đủ gan dạ để góp ý và xây dựng thì mình trở thành yếu đuối, bạc nhược. Người tu phải dũng mãnh mới được. Mình nói ra sự thật, đừng nói sai hay thêm bớt là được, còn ai ghét thì kệ họ, ai thù mặc ai, hăm dọa hay giết cũng không quan tâm. Đâu phải họ nói là có thể làm được, giết người đâu có dễ dàng như vậy. Anh giết tôi thì anh có sống nổi không? Cuối cùng anh cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật và luật nhân quả. Cho nên, chẳng qua là họ dọa mình thôi!

Thầy mong rằng chúng ta cố gắng ghi nhớ và áp dụng ba câu đầu của bài kệ 76, thuộc phẩm Hiền Trí trong kinh Pháp Cú: “Nếu thấy bậc hiền trí, chỉ lỗi và khiển trách, như chỉ chỗ chôn vàng”. Người ta còn chỉ lỗi cho mình đã là phước báu, vì họ còn quan tâm, muốn mình tốt hơn, đừng nghĩ người ta chỉ lỗi là hại mình. Do bản ngã quá lớn và vô minh chi phối nên mình mới có những ý nghĩ, lời nói không tốt với người ta.

Đại chúng cần lưu ý, dù là người xuất gia hay tại gia cũng không nên có thái độ sai trái đó, đừng nói những lời không hay khi nghe sự góp ý từ người khác. Người ta muốn tốt cho mình, mà chúng ta lại thù oán là sao? Hằng ngày, đại chúng được tụng kinh, tu tập, vậy những lời đức Phật dạy đi đâu hết rồi? Mình không thấm được chút nào hay sao? Người ta nói một câu, góp ý một chút mà mình đã giận hờn, bực bội, khó chịu, thậm chí có những cử chỉ, lời nói không tốt, không hay. Đó là điều mỗi người phải tự quán xét lại.

Ngày 05 tháng 08 năm 2020