Trả Thù Hay Tha Thứ

Hôm qua, có một Phật tử đến chùa và hỏi thầy có biết chuyện gì không? Thầy hỏi biết gì? Anh ta trả lời là có ông A, bà B (thầy xin giấu tên) nói xấu, vu khống thầy trên Youtube, thầy không biết à? Thầy nói là thầy biết chuyện đó nhưng không xem và không nghe. Anh bèn hỏi tại sao thầy không nghe để biết họ nói gì về mình mà thanh minh, nếu họ tiếp tục nói xấu như vậy, người ta sẽ hiểu lầm thầy. Thầy trả lời không sao, họ nói xấu thầy, thầy không nghe thì họ nghe.

Trong kinh Pháp Cú thuộc Tiểu Bộ I, đức Phật dạy:

Chiến thắng sinh thù oán,
Thất bại chịu khổ đau,
Sống tịch tịnh an lạc,
Bỏ sau mọi thắng bại
”.

Dù thắng hay bại đều khổ đau, đừng hơn thua thắng bại thì sẽ sống thảnh thơi, an lạc. Bây giờ, mình nghe họ nói xấu liền bực tức tìm cách nói xấu lại, thế rồi họ nghe mình nói xấu cũng giận dữ tìm cách bươi móc nói xấu chuyện của mình. Người này nói qua, người kia nói lại chỉ tạo thêm thù oán, ác nghiệp. Rốt cuộc mình với họ cả đời chỉ có hiềm khích, tìm cách nói xấu nhau, còn thời gian đâu mà học, mà tu. Ngày xưa, ông bà ta có câu: “Giận quá mất khôn”. Khi tức giận ai đó, người ta khó lòng kiềm chế được, từ đó nói ra những lời không hay, kém văn hóa, thiếu lịch sự. Cho nên, thầy không muốn nghe những lời người ta nói xấu mình trên Youtube.

Thầy không biết ông A và bà B là người tu, người trí thức hay kẻ giang hồ. Nếu là người tu, người trí thức thì có lối ứng xử văn hóa và ngôn ngữ của người tu, người trí thức. Còn kẻ giang hồ thì có lối ứng xử văn hóa và ngôn ngữ của kẻ giang hồ. Người tu, người trí thức sẽ không lên diễn đàn nói xấu, nhục mạ, lớn tiếng xúc phạm người khác bằng những lời nói thiếu văn hóa, thiếu lịch sự. Làm như vậy, người ta sẽ đánh giá mih2 là dân giang hồ chứ không phải người tu hay người trí thức. Ông A và bà B tự cho mình là người học Phật, biết tu hành nhưng cả ngày chỉ ôm lòng sân hận, tìm cách nói xấu nhục mạ người khác thì còn thời gian đâu mà tu. Người tu mà như vậy thì đó là tu theo pháp môn gì? Đang gieo cái nhân gì? Có phải đang tu theo pháp môn đấu tranh hơn thua? Đang gieo cái nhân sân hận, oán thù hay không? Đã tu theo pháp môn đấu tranh, hơn thua, gieo cái nhân sân hận, oán thù thì tương lai kết quả sẽ đi về đâu? Về địa ngục giới hay Phật giới? Quý vị xét theo nhân quả thì sẽ biết.

Ai hay nói xấu người khác thì chính người đó mới là xấu. Ví như “ngậm máu phun người, miệng mình dơ trước”. Ông A, bà B đó hôm nay làm video nói xấu thầy, ngày mai làm video nói xấu thầy, ngày mốt làm video nói xấu thầy, cứ thế ngày này qua ngày khác họ làm video nói xấu thầy. Người nghe lúc đầu cũng tin, nhưng nghe nhiều lần như vậy thì họ sinh ra nghi ngờ. Tất nhiên, họ phải đặt vấn đề, tại sao ông A, bà B này toàn nói xấu thầy Chân Tính? Thế là ông A, bà B nói xấu để hạ uy tín của thầy, nhưng thành ra chính họ tự hạ uy tín của mình. Họ muốn nói xấu thầy nhưng lại khiến bản thân xấu thêm, tự làm mất tín nhiệm với mọi người. Nếu tiếp tục nói xấu thầy thì họ càng tạo khẩu nghiệp nặng thêm. Họ càng nói xấu thầy thì họ càng nặng tội thêm. Vì theo luật nhân quả thì gieo nhân nào ắt gặt quả đó. Nói xấu, nói vu khống người thì hiện đời bị người khinh chê, xa lánh, thù oán, có thể bị pháp luật trừng trị, chịu cảnh tù tội.

Điển hình như ở Việt Nam, vừa qua các báo đài đưa tin một người trong nước thường xuyên livestream nói xấu hết người này đến người kia. Thời gian đầu, công an không lên tiếng, thế là người đó tiếp tục livestream nói xấu, vu khống người khác, mà nói xấu càng nhiều thì càng thêm nhiều chứng cứ phạm tội. Đến khi bị công an bắt thì tội chồng chất tội lại càng nặng thêm. Khi nói xấu người thì hung hăng, hả hê, đến khi bị bắt thì run rẩy, lo sợ, mong pháp luật khoan hồng, giảm nhẹ tội. Người được nói tới là ai có lẽ quý vị cũng đã biết rồi. Đó là nhân quả báo ứng hiện tiền. Chưa kể đến những hệ lụy về sau. Khi bị bắt, hình ảnh được đăng trên báo đài thì không những bản thân họ hổ thẹn với mọi người, mà người tân cũng bị liên lụy, chịu ảnh hưởng xấu. Nếu người đó là ông bà, cha mẹ bị bắt giam về tội nói xấu, vu khống người thì con cháu họ cũng hổ thẹn, đau khổ. Nếu chồng bị bắt giam về tội nói xấu, vu khống người thì vợ cũng xấu hổ, đau khổ. Ngược lại, vợ bị bắt giam về tội nói xấu, vu khống người thì chồng cũng hổ thẹn, khổ đau. Và những người con của họ là người chịu nhiều tổn thương nhất, nếu nó còn trẻ sẽ cảm thấy mặc cảm về người ông, người bà, người cha, người mẹ đã làm những điều xấu ảnh hưởng đến danh dự của gia đình mình. Khi các con của họ đến trường học sẽ bị bạn bè nhìn bằng ánh mắt soi mói, khinh chê. Có những đứa con vì hổ thẹn, tự ái mà không dám đến trường, tự cô lập mình rồi dần trở nên trầm cảm. Đó là quả báo hiện đời của người nói xấu, vu khống người khác. Còn quả báo đời sau thì như thế nào? Những người nói xấu, vu khống người sẽ bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nếu được làm người thì bị câm ngọng, miệng hôi thối, nói không ai tin. Quả báo rất là tàn khốc. Cách đây nửa tháng, thầy từng giảng về quả báo của tội vọng ngữ, trong đó thầy trích dẫn các bài kinh, sám rất rõ ràng cụ thể, ai nghe cũng cảm thấy sợ hãi, không dám nói lời ác. Quý vị nên xem, nghe lại bài pháp tựa đề là Vọng ngữ quả báo tàn khốc trên kênh Pháp thoại khai tâm, từ đó giữ gìn khẩu nghiệp, không còn dám buông lung.

Hiện nay, trên Youtube người ta không thích nhau liền làm video chửi nhau. Họ nghĩ rằng người ta chửi mình một, mình phải chửi lại mười thì mới hơn, mới thắng, mới là anh hùng. Thật ra, đó là hành động của kẻ yếu hèn, không phải quân tử. Người quân tử thì không bao giờ làm những điều như vậy. Người biết nhẫn nhịn mới là người có sức mạnh, mới là kẻ thắng, mới là anh hùng, mới đáng gọi là quân tử.

Thời đức Phật còn tại thế, có một người đàn ông đến chửi rủa Phật rất thậm tệ. Lúc đó, Phật chỉ im lặng không nói gì. Ông chửi một hồi thì thấm mệt, không còn hơi để chửi nữa. Bấy giờ, đức Phật mới hỏi:

- Nếu ông đem tặng món quà cho người khác, người ta không nhận thì món quà đó thuộc về ai?

Ông trả lời:

- Dĩ nhiên là thuộc về tôi.

Phật mỉm cười nhìn ông và nói:

- Nếu ông sân hận chửi rủa Ta, Ta không nhận thì lời chửi rủa đó thuộc về ông. Khi đó chính ông là người bất hạnh chứ không phải Ta. Tất cả hành động xấu mà ông gây ra sẽ trở lại làm hại chính mình.

Đức Phật ứng xử quả là tuyệt vời! Câu chuyện của đức Phật là một bài học rất hay và quý giá. Hành động của người đàn ông chửi Phật chẳng khác gì việc ném bụi ngược gió, bụi không bay tới người mà trở lại mình; hay việc nhổ nước bọt lên trời, nước bọt không tới trời mà rơi xuống mặt mình. Rốt cuộc “ngậm máu phun người, miệng mình dơ trước”, hại người không được trở lại hại mình. Làm ác thì lãnh quả ác là như vậy.

Đó là nói về đức Phật thời xa xưa cách đây hơn hai nghìn năm trăm năm. Còn bây giờ, thầy sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện của một nhà sư thời hiện tại. Khoảng một tháng trước đã xảy ra vụ việc nữ diễn viên người Nepal tát vào mặt một nhà sư vì nghi oan người này có hành động sàm sỡ mình giữa chốn đông người.

Sự việc xảy ra như sau, ngôi sao nữ người Nepal tên là Miruna Maga tham gia một sự kiện ở trung tâm thương mại thì bị một người lạ mặt sàm sỡ từ phía sau trong lúc dòng người đang chen chúc. Cô quay lại thì nhìn thấy nhà sư tên là Furba Tamang đứng phía sau, cô nghi ngờ nhà sư đã sàm sỡ mình nên thẳng tay tát vào mặt sư. Lúc đó, nhà sư cúi đầu xin lỗi nhưng nữ diễn viên này vẫn buông những lời nói xúc phạm. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cảnh sát đã áp giải nhà sư về đồn; nhà sư Tamang bị buộc tội và phải đối mặt với án phạt nặng cùng những lời chỉ trích gay gắt từ phía cộng đồng. Sau khi nhà sư bị cảnh sát bắt, tạm giữ, cả hai bên đã tiến hành hòa giải. Ngày 31 tháng 05 năm 2022, nhà sư Furba Tamang nhận lỗi và xin lỗi Miruna Maga, còn nữ diễn viên cũng hứa sẽ không truy tố nữa.

Những tưởng câu chuyện đã kết thúc tại đây, nhưng cùng ngày 31 tháng 05, một đoạn video được đăng tải lên mạng chứng tỏ cáo buộc của Miruna đối với nhà sư là sai sự thật. Trong đoạn video, người cố ý lợi dụng đám đông để sàm sỡ Miruna là một người đàn ông khác, nhà sư đi gần đó nên vô tình bị nữ diễn viên hiểu nhầm là người quấy rối mình. Lập tức, nhà sư được trả lại trong sạch trước sự cảm phục của hàng triệu Phật tử và cả những người không phải là Phật tử trên khắp thế giới. Nhiều người cảm động với gương mặt hiền hậu của nhà sư, sư không hề nổi nóng, không một lời thanh minh mà còn cúi đầu xin lỗi khi bị vu oan. Hành vi phẫn nộ, nóng vội la lối nhà sư khi chưa rõ ông có sàm sỡ mình hay không đã khiến ngôi sao nữ này mất đi thiện cảm trong lòng người hâm mộ. Sự nghiệp diễn xuất của diễn viên Miruna dần tụt dốc. Khi video này được lan truyền rộng rãi, một số nhà sư và người ủng hộ tại Sikkim (Ấn Độ) đã tiến hành họp báo để lên tiếng đòi lại công lý cho nhà sư. Nhiều cư dân mạng Nepal đòi tẩy chay và yêu cầu nữ diễn viên giải nghệ vì hành động tát nhà sư của cô.

Khi biết được việc này, nhà sư đã lên tiếng: “Tôi không nghĩ mọi chuyện lại được lan truyền nhanh đến vậy, chỉ mong mọi người ngừng nóng giận lại, đừng chấp nữa rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Đúng sai bây giờ không quan trọng nữa. Quan trọng là chúng ta hãy yêu thương nhau và tha thứ”.

Câu chuyện này rất ý nghĩa. Nếu nhà sư Nepal thật sự nhẫn nhịn được như vậy thì thật đáng để chúng ta cảm phục. Tuy nhiên, sự việc này chưa sáng tỏ, cảnh sát vẫn đang điều tra cho đến khi cơ quan pháp luật phán quyết ai đúng, ai sai. Vì diễn viên Miruna vẫn giữ quan điểm, cho là mình đúng. Đoạn video được người ta đăng trên các trang mạng xã hội chỉ thể hiện một phần, một góc của nhân vật chính nên chưa thể xác định được ai đúng, ai sai. Dù sao, mọi người cũng đã hiểu hơn về sự việc này và hết lòng ca ngợi hạnh nhẫn nhịn của nhà sư. Trước đây, mọi người khinh thường nhà sư bao nhiêu thì bây giờ lại tôn kính bấy nhiêu. Trước đây, mọi người phỉ báng nhà sư bao nhiêu, bay giờ lại ca ngợi bấy nhiêu. Trước đây, mọi người nói xấu nhà sư bao nhiêu, bây giờ lại nói tốt bấy nhiêu. Có phải người biết nhẫn nhịn mới là người có sức mạnh phi thường hay không? Mới đáng để chúng ta khâm phục không? Đây là một bài học rất thực tế và quý giá mà chúng ta nên nhớ: “Một câu nhịn chín câu lành”.

Thầy sẽ kể thêm một câu chuyện khác cũng rất ý nghĩa về Tô Đông Pha - nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Ông giỏi cả cổ văn lẫn thơ, phú và thường đọc sách Phật, làm bạn với các nhà sư. Đó là câu chuyện đối nhau luận thiền giữa Tô Đông Pha và thiền sư Phật Ấn:

“Một hôm, Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn chơi với thiền sư Phật Ấn. Hai người cùng nhau đàm luận thiền, Tô Đông Pha hỏi Phật Ấn:

- Ngài thấy hôm nay tôi thế nào?

Phật Ấn đáp:

- Rất trang nghiêm, giống một ông Phật!

Tô Đông Pha nghe vậy vô cùng phấn khởi. Phật Ấn lại hỏi Tô Đông Pha:

- Ông thấy tôi ra sao?

Tô Đông Pha thấy Phật Ấn mập tròn, lại mặc áo đen, bèn đáp ngay:

- Giống một đống phân bò!

Phật Ấn không nói gì. Tô Đông Pha cho rằng mình đã thắng, lòng rất sung sướng, về nhà hớn hở khoe với em gái:

- Này em, hồi nào tới giờ anh bị Ấn lão cho đo ván mãi, đấu không lại ông ta. Hôm nay thiền sư thua rồi không còn lời gì để nói, lý cũng cạn hết rồi. Nói rồi Tô Đông Pha bèn thuật lại câu chuyện vừa qua. Em gái Tô Đông Pha thiên tư hơn người, nghe anh kể xong câu chuyện, liền nói:

- Vậy là anh thua đậm rồi!

Tô Đông Pha tức quá mắng:

Ta làm sao lại thua? Nếu ta thua sao ông ấy không nói một lời nào?

Cô em gái nói:

- Này anh, em xin hỏi anh, Phật quý hay phân bò quý?

Tô Đông Pha nói:

- Đương nhiên là Phật quý rồi!

Cô em gái nói:

- Trong tâm của Phật Ấn thấy Phật cho nên nói anh là Phật, còn trong tâm anh toàn là phân bò nên anh nói Phật Ấn là phân bò. Thế có phải là anh thua không? Ấn lão hoàn toàn thắng còn gì nữa.

Nghe xong, Tô Đông Pha chợt nhận ra và biết mình đã thua một keo nặng”.

Khi tâm mình chỉ thấy cái xấu, cái tiêu cực thì sẽ khiến con người của mình trở nên xấu xa, tiêu cực. Nếu lúc nào mình cũng nhìn cái xấu của người, nói cái xấu của người, rêu rao cái xấu của người thì mình sẽ thành người xấu. Khi tâm nghĩ xấu về người nào thì mình chỉ tìm cái xấu của họ để chê bai, khiến bản thân mình dần trở nên xấu xa. Trong kinh Pháp Cú thuộc Tiểu Bộ I, đức Phật dạy:

Ai thấy lỗi của người,
Thường sinh lòng chỉ trích,
Người ấy lậu hoặc tăng,
Rất xa lậu hoặc diệt
”.

Nếu biết nhìn cái tốt của người, tìm cái tốt của người thì mình sẽ thành người tốt. Giống như Phật Ấn nhìn Tô Đông Pha là một vị Phật vì trong tâm ngài luôn nghĩ mọi người là Phật. Còn Tô Đông Pha có tâm xấu nên nhìn Phật Ấn như đống phân bò. Nếu mình chỉ để tâm tìm kiếm lỗi người, bươi móc lỗi người, nói xấu người, phỉ báng người thì dần dần mình sẽ trở thành ác nhân. Nếu tâm trí mình lúc nào cũng nghĩ đến việc tìm lỗi người thì sẽ có lời nói xấu, hành động xấu, khiến con người mình càng thêm xấu xa, đê tiện. Mình ghét cái xấu, chê bai cái xấu của người thì phải cố gắng sống thật tốt. Tại sao mình lại bươi móc, nói xấu người, trở thành người nhiều chuyện, suốt ngày nói xấu người khác như vậy là tốt hay xấu? Có ai muốn người khác nói xấu, bươi móc đời tư hoặc xuyên tạc, hủy báng mình không? Không ai muốn điều đó. Vậy tại sao mình lại nói xấu, xuyên tạc, hủy báng người khác.

Chúng ta hãy lo dọn rác nhà mình cho sạch đi! Nhìn lại xem bản thân mình đã hoàn hảo chưa, đã tốt đẹp chưa, đã hiền thiện chưa? Trong kinh Pháp Cú thuộc Tiểu Bộ I, đức Phật cũng có dạy:

Dễ thay thấy lỗi người,
Lỗi mình thấy mới khó,
Lỗi người ta phanh tìm,
Như sàng trấu trong gạo,
Còn lỗi mình che đậy,
Như kẻ gian giấu bài
”.

Người nào làm sai đã có nhân quả, đã có pháp luật, sớm muộn gì quả báo cũng sẽ đến với họ. Chúng ta không nên bươi móc, phỉ báng họ. Mình nói xấu người cũng tức là nói xấu mình. Mình chê người cũng tức là chê mình. Trong kinh Pháp Cú thuộc Tiểu Bộ I, đức Phật dạy:

Không nên nhìn lỗi người,
Người làm hay không làm,
Nên nhìn tự chính mình,
Có làm hay không làm
”.

Trong kinh Pháp Cú thuộc Tiểu Bộ I, đức Phật dạy rằng:

Với hận diệt hận thù,
Đời này không có được,
Không hận diệt hận thù,
Là định luật nghìn thu
”.

Lửa thêm dầu chỉ cháy lớn thêm, không thể tắt được, chỉ có nước mới làm cho lửa tắt. Cũng vậy, chỉ có tình thương mới xóa bỏ được hận thù. Chúng ta cố gắng học hạnh của Phật, khi người ta chửi, Ngài im lặng, chửi mệt rồi cũng thôi. Chúng ta muốn an lạc, tốt nhất là im lặng, lắng nghe, thương yêu và tha thứ. Trong kinh Pháp Cú thuộc Tiểu Bộ I, đức Phật dạy:

Vui thay chúng ta sống!
Không hận giữa hận thù,
Giữa những người thù hận,
Ta sống không hận thù
”.

Và bài kệ 227 trong kinh Pháp Cú thuộc Tiểu Bộ I, cũng nói:

"A Tu La, nên biết,
Xưa vậy, nay cũng vậy,
Ngồi im, bị người chê,
Nói nhiều, bị người chê,
Nói vừa phải, bị chê,
Làm người không bị chê,
Thật khó tìm ở đời
".

Thầy từng làm hai câu thơ:

Khen chê là việc người ta
Giữ tâm không động ta bà thảnh thơi.

Đức Phật từng bị người nói xấu, hãm hại nhưng Ngài vẫn thản nhiên, bất động vì Ngài biết rằng mình không làm việc xấu. Mỗi ngày, chúng ta nên nhìn lại bản thân có lời nói, hành động xấu hay không? Nếu có thì mình cố gắng sửa đổi, vì tu là sửa. Còn nếu mình không xấu mà họ nói xấu thì chính họ là người xấu chứ không phải mình, “không sợ người nói xấu, chỉ sợ mình làm xấu”.

Thiết nghĩ có lẽ ông A, bà B nói xấu thầy là do giận tức thầy điều gì. Cũng có thể đó là oan trái giữa thầy với họ từ đời trước hay là nhân quả đời này. Nếu thật sự thầy có ý nghĩ, lời nói hay hành động làm cho họ tức giận thì thầy thành thật xin lỗi. Chúng ta cần phải lắng nghe, vì có lắng nghe mới hiểu biết, có hiểu biết mới thông cảm, có thông cảm mới yêu thương. Có lẽ họ chưa hiểu mình nên mới thù oán, mình nên thông cảm và thương họ hơn là trách. Chúng ta nên thêm bạn bớt thù chứ đừng thêm thù bớt bạn. Chúng ta nên hóa giải oán kết chứ đừng cột thêm vào. Oán thù nếu đời này không giải thì đời sau gặp nhau cứ gây oán thù mãi. Lấy máu rửa máu không bao giờ sạch, chỉ có nước mới rửa sạch máu. Lấy hận thù diệt hận thù không bao giờ dứt, chỉ có tình thương mới rửa sạch hận thù. Chúng ta tu hành thì phải từ bi hỉ xả, thương yêu tha thứ và bao dung độ lượng thì cõi lòng mới an lạc. Nếu tu mà mãi ôm lòng hận thù thì làm sao mà tu, làm sao mà giác ngộ giải thoát, làm sao về được Phật giới.

Sinh ra trên cuộc đời này, ai cũng từng mắc phải lỗi lầm. Hôm nay, chúng ta nhìn nhận những lỗi lầm đó để mà sám hối, sửa đổi. Người có lỗi biết nhận lỗi, sửa lỗi là người có sức mạnh, có tiến bộ. Bây giờ, chúng ta cùng nhau hướng tâm về Tam bảo mà sám hối.

"Con xưa đã tạo bao ác nghiệp
Đều bởi vô thỉ tham, sân, si
Từ thân, miệng, ý mà sinh ra
Tất cả con nay xin sám hối
".

Sau khi sám hối, chúng ta bắt đầu giải oán kết.

"Giải kết, giải kết, giải oán kết
Nghiệp chướng bao đời đều giải hết
Rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính
Đối trước Phật đài cầu xin giải kết
".

Như vậy, chúng ta đã sám hối và giải oán kết với nhau, từ nay về sau không nên nói xấu nhau, không nên gây tạo khẩu nghiệp với nhau nữa.

Buồn phiền để gió cuốn đi
Chuyện đời là thế có chi bận lòng.
Đời người ngắn ngủi vô thường
Thương nhau chưa hết giận buồn làm chi.

Ngày 02 tháng 07 năm 2022