Tùy Duyên Giáo Hóa

Thầy từng đọc qua một câu chuyện có nội dung như sau: “Một thầy trụ trì vào lúc chín giờ tối đi xung quanh chùa để xem tình hình tu học của các đệ tử. Khi đến góc khuất của bờ tường, thầy phát hiện một chiếc ghế đẩu cao khoảng một mét được đặt nằm sát tường. Thầy đoán là chú tiểu nào đó đã để chiếc ghế ở vị trí này để leo qua tường trốn đi chơi. Vì thế, thầy dẹp chiếc ghế đi và chính mình quỳ xuống thay vào vị trí đó. Đúng như dự đoán của thầy, khoảng mười lăm phút sau chú tiểu về, từ ngoài leo tường vào chùa. Chú nhớ chỗ để cái ghế nhưng vì trời tối không thấy gì nên cứ dò dẫm. Chú thòng chân xuống kiếm cái ghế, đang quơ chân tìm thì đụng trúng đầu và vai của một người nào đó. Lúc này, việc cũng đã lỡ, chú đành mượn bờ vai của người này để xuống.

Khi xuống đến đất nhìn thấy thầy trụ trì, chú tiểu mặt mày tái mét vì sợ thầy sẽ la rầy hay cho một trận đòn. Thế nhưng không như những gì chú tiểu suy nghĩ, thầy trụ trì nhỏ nhẹ nói:

- Trời đã tối. Sương đã lạnh rồi. Con về thay đồ đi ngủ đi, kẻo bệnh.

Nhờ lòng khoan dung của vị thầy trụ trì mà chú tiểu suốt đời ghi nhớ bài học này”.

Quả thật, vị thầy trong câu chuyện trên rất tuyệt vời, là bậc Thánh mới hành xử được như vậy. Có lẽ, dù thầy tu mười kiếp nữa cũng chưa hẳn sẽ làm được chuyện này.

Nhà văn Victor Hugo từng nói: “Trên thế giới thứ rộng lớn nhất là đại dương, nhưng thứ rộng lớn hơn lại là bầu trời, mà thứ còn rộng hơn cả bầu trời lại chính là lòng người”. Đôi khi, lòng khoan dung có sức cảm hóa người khác còn mạnh mẽ hơn sự trừng phạt. Tuy nhiên, đây chỉ là một câu chuyện và cái kết vẫn chưa rõ ràng. Đoạn kết câu chuyện ghi rằng: “Nhờ lòng khoan dung của thầy trụ trì mà chú tiểu suốt đời ghi nhớ bài học này”. Thầy nghĩ cái kết này chưa được hay lắm! Chú tiểu suốt đời ghi nhớ bài học, nhưng không biết ngày mai chú có leo tường đi chơi nữa hay không? Hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau. Thí dụ, mình dạy người ta bài học không nói dối, họ ghi nhớ, nhưng có chắc rằng sau này sẽ không vi phạm.

Những người làm cha, làm mẹ đều biết việc dạy con khó như thế nào. Nếu mình nghe được bài học này thấy tuyệt vời, liền áp dụng vào trong đời sống gia đình. Con mình đến tối trốn đi chơi game, trốn đi với người yêu, hay trốn đi chích ma túy. Khi phát hiện, mình ra quỳ ở bờ tường giống như vị thầy, con cũng leo rào vào như chú tiểu, rồi mình nói nhỏ nhẹ giống như vị thầy, con cũng rất cảm động và nhớ mãi bài học này như chú tiểu. Thế nhưng, chúng ta có chắc là sau này nó không trốn đi chơi nữa không? Chúng ta cần phải xem lại vấn đề này. Vì vậy, mỗi bài học cũng như một liều thuốc, không thể áp dụng cho mọi người mà cho từng đối tượng. Thí dụ, ba người cùng mắc bệnh ung thư, một người phải uống thuốc Tây mới hết, người thứ hai uống thuốc Bắc, người còn lại dùng thuốc Nam. Không phải ai cũng phù hợp với thuốc Tây, thuốc Bắc hay thuốc Nam. Vấn đề giáo dục con người cũng như vậy.

Cách vị thầy giáo hóa chú tiểu trong câu chuyện trên quả là tuyệt vời, đầy lòng khoan dung. Thế nhưng, đối tượng giáo hóa phải như thế nào mới có thể chuyển hóa mau chóng được. Thứ nhất là người đó phải có ý thức; thứ hai là có tàm quý; thứ ba là biết sám hối.

Thứ nhất về ý thức, người đó phải ý thức được hành động sai trái của mình.

Thứ hai là có tàm quý, tức biết hổ thẹn với việc làm sai trái của mình.

Thứ ba là biết sám hối. Mình tự hứa với lòng sẽ không tái phạm.

Nếu người nào không hội đủ ba yếu tố này, chúng ta dùng hình thức giáo hóa như vị thiền sư sẽ khó có thể thay đổi họ được. Phật tử nào từng dạy con đều biết điều này, bản thân thầy cũng là người chỉ dạy các đệ tử xuất gia và tại gia trong chùa nên hiểu rõ, việc dạy dỗ một người không hề dễ dàng. Không phải mình làm giống như vị thầy trong câu chuyện sẽ khiến người ta thay đổi, chuyển hóa. Nhiều khi cha mẹ khuyên hết lời mà con cái không nghe, la mắng cũng không nghe, thậm chí đánh cũng chẳng sợ. Có người nhốt lại trong nhà, nó cũng tìm cách trốn đi. Có những người phải dùng đến pháp luật, bắt những đứa con bất trị vào trại cải tạo, nhưng sau khi được trả về nó cũng tính nào tật đó. Chúng ta đừng nghĩ mình bắt chước cách thức vị thiền sư dạy đệ tử sẽ cảm hóa được con, có những chuyện không hề đơn giản như vậy.

Mỗi người có một tính cách khác nhau, không ai giống ai. Vì thế, sự giáo dục cũng cần có sự khác biệt cho những trường hợp khác nhau, không thể áp dụng một trường hợp cho tất cả. Giống như thuốc chữa bệnh, một liều thuốc có thể chữa hết cho người này nhưng chưa chắc chữa hết cho người khác. Câu chuyện thầy trụ trì giáo hóa đệ tử với lòng khoan dung rất hay và ý nghĩa, nhưng không phải lúc nào mình cũng có thể áp dụng phương pháp đó. Chúng ta thử đem cách thức của vị thầy về áp dụng trong gia đình mình xem có thành công không? Cha mẹ dạy con rất vất vả, nhiều chuyện phải lo nghĩ, đâu đơn giản chỉ làm như vậy mà nó thay đổi. Phần kết câu chuyện là nhờ lòng khoan dung của vị thầy mà chú tiểu suốt đời ghi nhớ bài học này, còn chuyển hóa được hay không thì câu chuyện không đề cập đến. Không biết liệu ngày hôm sau chú tiểu có trốn đi chơi nữa không, lỡ như nó mê game hay thích cô nào đó thì sau này sẽ tiếp tục trốn đi chơi. Chú tiểu nhớ bài học, nhớ tấm lòng của vị thầy nhưng chưa chắc sẽ thay đổi.

Trong kinh Tăng Chi Bộ, bài kinh Kesi, có chép câu chuyện giữa đức Phật và một người huấn luyện ngựa, đại ý như sau:

“Đức Phật hỏi:

- Ông có cách huấn luyện ngựa rất hay. Vậy ông nhiếp phục chúng bằng cách nào?

Người huấn luyện ngựa thưa:

- Bạch đức Thế Tôn. Có khi con nói nhỏ nhẹ mềm mỏng. Có khi con nói thô ác. Có khi con nói vừa nhỏ nhẹ mềm mỏng, vừa thô ác.

Đức Phật nói:

- Nếu ông dùng cả ba phương pháp đều không được thì sao?

Người huấn luyện ngựa nói:

- Con sẽ đem giết.

Lúc đó, ông hỏi lại đức Phật:

- Bạch đức Thế Tôn, Ngài là một bậc Vô thượng, điều ngự chúng sinh rất tài tình. Như vậy, Ngài nhiếp phục đệ tử bằng cách nào?

Đức Phật trả lời:

- Ta cũng vậy. Có khi ta nói nhỏ nhẹ mềm mỏng. Có khi ta cũng phải nói cứng rắn. Có khi ta vừa nói nhỏ nhẹ mềm mỏng, vừa nói cứng rắn.

Người huấn luyện ngựa hỏi lại đức Phật:

- Nếu ba phương pháp này không cảm hóa được họ thì đức Thế Tôn làm sao?

Đức Phật đáp:

- Ta giết hại người ấy.

Người huấn luyện ngựa rất ngạc nhiên:

- Sát sinh không phù hợp với đức Thế Tôn, Ngài khuyên người ta đừng sát sinh, tại sao Ngài lại nói giết.

Phật nói:

- Giết ở đây có nghĩa là mặc tẩn. Ta không nói đến những người này nữa, cũng không ai nói đến người này nữa, xem như họ đã chết trong Chính pháp”.

Đức Phật có danh hiệu là bậc Điều Ngự Trượng Phu, Ngài dùng nhiều phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Nhưng đôi lúc, Thế Tôn cũng phải bỏ qua những người không thể dạy dỗ, những chúng sinh cang cường khó độ và không có duyên với Ngài. Trong Tích truyện Pháp Cú và chú giải, phần đầu câu chuyện Những vị tỳ kheo hay cãi cọ ở xứ Câu Thâm sẽ cho chúng ta thấy rõ điều này, thầy xin tóm tắt như sau: “Có lần, một vị pháp sư vào nhà tắm rửa mặt nhưng quên đổ thau nước dơ. Khi vị pháp sư bước ra khỏi nhà tắm thì vị luật sư bước vào, thấy chậu nước bẩn vẫn còn nằm đó, vị luật sư gọi vị pháp sư đến hỏi:

- Có phải thầy để chậu nước bẩn này không?

Vị pháp sư thừa nhận:

- Lúc nãy tôi vô ý không đổ, xin được sám hối.

Vị luật sư nói:

- Không sao. Nếu thầy vô ý thì không có tội.

Câu chuyện chỉ đơn giản như vậy. Trong khi giảng dạy, vị luật sư kể lại cho các đệ tử nghe như một bài học kinh nghiệm. Ngài nói: “Trưa nay, vị pháp sư đi vào nhà tắm để chậu nước dơ mà không đổ”. Ý của ngài là những giới luật rất nhỏ rất dễ phạm, dù chúng ta rất giỏi giáo lý, là pháp sư học rộng hiểu nhiều, nhưng khi thiếu chánh niệm hay không cẩn trọng cũng sẽ quên những oai nghi tế hạnh trong đời sống hằng ngày. Nhưng những đệ tử của vị luật sư lại đem chuyện này nói lại với những đệ tử của vị pháp sư bằng một thái độ khác:

- Thầy của anh chỉ giỏi nói thôi! Giảng pháp hay nhưng lại không biết luật. Có cái chậu nước sử dụng xong mà cũng không đổ đi.

Các đệ tử của vị pháp sư cảm thấy bức xúc, đem sự việc trình lên thầy. Vị pháp sư nói:

- Trưa nay thầy vô ý, không đổ thau nước trong nhà tắm. Vị luật sư có kêu lại, thầy cũng đã sám hối, nhưng vị luật sư nói không cố ý thì không có tội, sao bây giờ lại kể cho đệ tử như vậy. Ông thầy này nói dối.

Thế là, đệ tử của thầy luật sư và pháp sư bắt đầu xung đột. Bên nào cũng cho rằng thầy của mình đúng. Sau đó, họ lôi kéo các Phật tử vào cuộc, có người theo phe của vị pháp sư, có người theo phe của vị luật sư, hai bên công kích và nói xấu nhau. Khi hay tin, đức Phật đến hòa giải ba lần nhưng không được. Cuối cùng, các vị đó nói:

- Đức Thế Tôn đã lớn tuổi nên Ngài hãy nghỉ ngơi. Chuyện này để tụi con tự giải quyết”.

Trong kinh Tăng Chi Bộ, bài kinh Gậy Thúc Ngựa, đức Phật dạy có đại ý như sau: “Có bốn loài ngựa hiền thiện, thuần thục hiện hữu ở đời. Loài ngựa thứ nhất thấy bóng cây gậy thúc ngựa liền sợ và nghe lời. Loài ngựa thứ hai bị cây gậy thúc ngựa đâm vào lông mới nghe lời. Loài ngựa thứ ba bị cây gậy thúc ngựa đâm vào da mới nghe lời. Loài ngựa thứ tư phải bị cây gậy thúc ngựa đâm sâu tới xương mới sợ”.

Qua bài kinh này, chúng ta thấy được tính khí của mỗi con ngựa mỗi khác, do đó phải có những phương pháp huấn luyện khác nhau mới có thể dạy chúng nghe lời.

Đôi khi, lý thuyết và thực tế cách xa nhau rất nhiều, không dễ để áp dụng được những bài học vào trong cuộc sống. Có lẽ bản thân thầy tu mười kiếp nữa cũng chưa hẳn làm được như vị thiền sư trong câu chuyện đầu tiên. Nếu trường hợp tương tự xảy ra trong chùa, thầy không quỳ ở đó mà sẽ nói bảo vệ đến canh chừng, thấy ai trèo tường thì bắt lại, dẫn vào phòng gặp thầy. Thầy sẽ điều tra xem đêm hôm người đó còn đi đâu. Nội quy đã quy định không được ra khỏi chùa vào buổi tối, muốn ra ngoài phải xin phép, nói rõ đi đâu, làm gì. Nếu đệ tử trốn đi chơi game, thầy sẽ cho sám hối hoặc phạt thật nặng. Trường hợp đi ăn uống với con gái vẫn có thể sám hối, còn đã rủ nhau vào nhà nghỉ thì thầy mời ra khỏi chùa. Cách xử lý của thầy không giống vị thiền sư kia. Ngài là Thánh, mình là phàm, không làm được như vậy. Thật ra, thầy cũng từng thử những biện pháp nhẹ nhàng như vị thiền sư nhưng không có kết quả. Thầy cũng nói nhỏ nhẹ, khuyên nhủ, tâm sự nhưng kết quả không như ý. Có những người sám hối nhiều lần nhưng vẫn tính nào tật nấy. Ở chùa Hoằng Pháp, chư Tăng vi phạm nội quy, giới luật thì bị phạt tiền. Nhiều lúc thầy nâng mức phạt tiền lên cao để đại chúng sợ, nhưng cũng có người không sợ. Khi người ta đã mê thì không còn sợ gì cả: Không sợ phạt tiền, không sợ sám hối, thậm chí không sợ nhân quả. Đôi khi, mình nghĩ làm giống như vị thầy trụ trì trong câu chuyện sẽ cảm hóa được lòng người, giúp người ta hồi đầu và vâng lời, nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy.

Có những câu chuyện hay, chúng ta cố gắng học tập, nhưng để áp dụng vào thực tế không phải là điều dễ dàng. Trên tinh thần tùy duyên thuận pháp mà mình dùng những cách thức thích hợp. Cũng như thuốc, tùy cơ địa mỗi người mà khi uống cùng một loại thuốc sẽ hết bệnh hay không. Những người có sự chuyển hóa nhanh phải là người có ý thức, biết tàm quý, biết sám hối, khi gặp được vị thầy bao dung giáo hóa thì họ sẽ sớm nhận biết lỗi lầm và thay đổi. Đối với những người không có ý thức, không có tàm quý, không biết sám hối, dù chúng ta đem họ vào trại cải tạo cũng chưa chắc có thể chuyển hóa được.

Ngày 07 tháng 05 năm 2021