Bão Ngoài Bão Trong

Vừa qua, ngày 07 tháng 10 năm 2020 tại miền Trung Việt Nam đã xảy ra thiên tai, bão lũ. Bão chồng bão, lũ chồng lũ. Thiên tai đã gây ra tổn thất rất lớn về người và của, làm chết các loài vật nuôi và hư hại rất nhiều công trình. Khi một cơn bão đến, người dân đều lo sợ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản. Một cơn bão kèm theo mưa to, gió lớn có thể làm tốc mái hay sập nhà, đe dọa đến mạng sống của những người bên trong. Chưa kể, lũ lụt kéo đến có thể tàn phá mùa màng và vật nuôi. Dù tính mạng con người được bảo toàn, nhưng tài sản ít nhiều gì cũng bị thiệt hại. Có những vùng nước lớn dâng cao đến mái nhà, cuốn trôi biết bao nhiêu thứ, đồ dùng trong gia đình cũng bị hư hỏng nặng. Có những người quanh năm suốt tháng đi làm kiếm tiền, tích cóp, mua sắm được một số tài sản nhất định, cuộc sống cải thiện hơn đôi chút. Thế nhưng khi bão lũ đến, tất cả đều tiêu tan, mọi thứ xem như đổ sông đổ biển. Đây là nỗi đau chung của người dân miền Trung, mỗi lần bão lũ về là mỗi lần hứng chịu rất nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Các loài vật nuôi trong gia đình như chó, mèo,... rất thân thiết với con người, đến khi bão lũ xảy ra, thân mình còn không chắc giữ được, làm sao có thể bảo vệ chúng. Chưa kể, những vật nuôi để làm kinh tế như trâu, bò, heo, vịt, gà, mỗi lần lũ đến gần như là trôi hết, chết hết, không thể cứu được. Thế nhưng, đôi khi nỗi khổ của người này lại là niềm vui của kẻ khác. Khi bão lũ đến, con người lo sợ tổn thất tính mạng, tài sản nên bất an, sợ hãi; tuy nhiên, bão lũ lại là niềm vui của những con cá được nuôi trong ao hồ, vì lúc đó chúng được phóng sinh, trở về với thiên nhiên. Hay nói cách khác, thiên nhiên đã giải phóng cho chúng. Như vậy, những loài cá nuôi ở ao hồ thì mừng rỡ, còn người nuôi thì “chết đứng” vì mất trắng. “Cá cười người khóc” là vậy. Trong cuộc đời, mọi thứ chỉ mang tính tương đối, có khi cái rủi của người này lại là cái may của kẻ khác.

Miền Trung hầu như năm nào cũng có bão, có lũ, những tổn thất về người, tài sản và các loài vật nuôi là điều khó tránh khỏi. Đôi lúc, thầy suy nghĩ: “Nếu mình sống ở ngoài miền Trung sẽ không cất nhà ở nơi đất bằng, mà tìm một ngọn đồi cao, rồi cất nhà trên đó ở cho an toàn, không bị lũ lụt”. Thế nhưng, trong đợt bão lũ vừa qua lại xảy ra tình trạng những ngọn đồi bị sạt lở, chôn vùi rất nhiều người. Như vậy, người dân nơi đây “có chạy trời cũng không khỏi nắng”. Trong kinh Pháp Cú, thuộc Tiểu Bộ I, đức Phật dạy:

“Không trên trời, giữa biển,
Không lánh vào động núi,
Không chỗ nào trên đời,
Trốn được quả ác nghiệp”.

Khi nghiệp đến, dù mình đi đâu nghiệp cũng theo tới đó. Ngày xưa, thầy từng nghĩ đơn giản rằng miền Trung năm nào cũng lũ lụt, ở đất bằng bị ngập thì mình lên đồi sẽ an toàn, nhưng qua sự việc vừa rồi, thầy thấy chẳng có chỗ nào là bảo đảm hoàn toàn.

Người dân miền Trung rất lo lắng, sợ hãi, đau khổ trong thời gian xảy ra thiên tai, bão lũ. Chùa Hoằng Pháp ở Thành phố Hồ Chí Minh thuộc miền Nam nên không bị thiệt hại bởi bão lũ. Chúng ta cũng không phải lo âu, sợ hãi về những thiên tai, đây là một điều phúc, theo Phật giáo thì đó là phước báu của chúng ta. Trong khi người dân miền Trung đau khổ vì mất tài sản, mất các loài vật nuôi, lo cho sự an toàn của người thân, còn chúng ta ở đây được bình yên, không cần lo lũ lụt cuốn trôi mất tài sản, thú cưng. Vì thế, mình phải trân trọng điều này.

Hiện tại, chúng ta có hạnh phúc và phước báu, thế nhưng ít khi nào mình nhận ra điều đó. Chúng ta không bị những cơn bão thiên nhiên gây tổn hại, nhưng lại bị những cơn bão của lời nói và hành động tàn phá. Chỉ cần một lời nói ác ý, thiếu từ tâm, không có chánh niệm hay một cái liếc mắt, một cái bĩu môi, một hành động thiếu tế nhị cũng đủ tạo ra những cơn bão trong lòng mình. Chính những cơn bão đó khiến mình phiền não, khổ đau, thậm chí thổi bay chúng ta ra khỏi chùa. Bởi vậy, cơn bão trong lòng người mới thật sự đáng sợ.

Hàng ngày, chúng ta sống chung và tiếp xúc với nhau, vì thiếu sự tu tập nên chỉ cần nghe một người nào đó nói xấu mình thì tự nhiên trong lòng đầy bão tố, rồi phiền não, đau khổ, buồn giận cũng từ đó mà sinh khởi. Có người không chịu được nên bỏ chùa, bỏ thầy mà đi. Chúng ta từng nghĩ rằng, chùa là một nơi rất bình yên, không còn những thị phi của thế gian, nhưng trên đời này không có nơi nào thật sự an ổn và tốt đẹp. Người nào muốn sống ở một nơi hoàn toàn tốt đẹp, không có bất kỳ điều gì làm cho mình phiền não thì hãy đọc kỹ kinh A Di Đà, sau đó nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh A Di Đà Phật thuyết A Di Đà kinh có câu: “Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ”, nghĩa là một nơi chỉ có những vị Bồ tát, Thanh văn cộng trú với nhau. Không ai đụng chạm, không ai chọc ghẹo, không ai làm cho mình phiền não.

Trên thế gian này, không một nơi nào là hoàn toàn an ổn, tốt đẹp. Vì sao? Chúng ta đều là phàm phu, tham, sân, si vẫn còn đầy rẫy. Làm sao chúng ta có thể tránh khỏi những lời nói xúc phạm, những sự đụng chạm với nhau? Điều quan trọng là bản thân phải biết tu tập, biết buông xả. Nếu chúng ta cố chấp ôm giữ những phiền não, đau khổ trong lòng, đó là tự hại mình. Tình trạng ấy nếu cứ tiếp diễn liên tục, lâu ngày chầy tháng sẽ đem đến điều gì? Đó là căn bệnh trầm cảm, mình không còn tin tưởng người nào để có thể cùng nhau trò chuyện, tâm sự hay chia sẻ. Do vậy, chúng ta tự thu mình lại, ôm ấp và nuôi dưỡng phiền não, rồi tự giày vò, đau khổ đến cùng cực. Người trầm cảm thường muốn ở một mình, không muốn gần gũi với ai, chính vì thế, người ngoài cũng không muốn chơi và tiếp xúc với họ. Ngày qua ngày, mình cảm thấy cuộc đời sao mà cô đơn quá, nhưng mình không biết tại sao bản thân lại cô đơn. Tất cả đều do nhận thức của chính mình. Cuộc đời mỗi người như chiếc thuyền trên biển, mà biển thì không phải lúc nào cũng sóng yên, gió lặng, lâu lâu nó cũng nổi gió to, sóng lớn. Thầy từng làm hai câu thơ về hương vị của cuộc sống này:

Cuộc đời là khổ là vui
Là cay là đắng ngọt bùi cộng chung.

Bản chất cuộc đời là như vậy. Chúng ta đừng nghĩ rằng cuộc sống chỉ toàn màu hồng, cái gì cũng tốt, điều gì cũng đẹp, lúc nào cũng bằng phẳng. Nếu mọi thứ hoàn toàn tốt đẹp và bằng phẳng, đó không phải là cuộc đời. Đường đi có đoạn thẳng, đoạn bằng, đoạn cong, đoạn gồ ghề. Hoa có loài rất đẹp, lại có loài rất độc. Sông cũng có dòng thơ mộng, có dòng chảy xiết. Núi cũng có những núi hùng vĩ xinh đẹp, có những ngọn núi sừng sững hiểm nguy. Cuộc đời là thế!

Canh thêm chút muối đậm đà
Người thêm chút khó hóa ra nhân tài.

Đó là hai câu thơ trích trong cuốn truyện tranh Bài học thanh thiếu niên mà thầy sáng tác. Qua đó thầy cũng muốn nhắn nhủ một điều, cuộc đời phải gặp chút khó khăn, trắc trở mới thi vị và có giá trị. Nếu cuộc sống cứ trầm lặng, bình yên thì con người ta khó mà thành tài. Không ai giỏi hơn ai, thế nên người xưa có câu: “Thời thế tạo anh hùng”. Câu nói này rất hay, chỉ có “thời thế tạo anh hùng”, còn thời bình làm sao có anh hùng được. Bây giờ là thời bình, chúng ta đâu thấy vị tướng nào nổi danh, nhưng thời chiến thì lại có.

Chính trong hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, bão lũ, chúng ta mới có thể thấy được những con người với trái tim nhân hậu và tinh thần phụng sự xã hội cao đẹp như thế. Cuộc đời có những khó khăn, gian khổ mới đo được lòng người, đo được sự kiên nhẫn, tài đức của một người. Nếu cuộc sống lúc nào cũng bình lặng êm trôi thì con người chẳng thể nào biết vươn lên, cũng chẳng có giá trị gì đặc sắc. “Canh thêm chút muối đạm đà, người thêm chút khó hóa ra nhân tài”.

Chúng ta vào chùa để làm gì? Để tu, mà tu là sửa. Chúng ta phải chấp nhận những khó khăn, gian khổ, thử thách để trui rèn, hoàn thiện mình. Ai nghĩ rằng chùa là nơi hoàn toàn tốt đẹp thì người đó đã sai lầm, ở thế giới Tây phương Cực Lạc mới được như vậy. Trên thế gian này, chúng ta không thể tìm thấy một nơi hoàn toàn tốt đẹp. Chùa Hoằng Pháp có khoảng ba trăm người, tính tình mỗi người lại khác nhau, không phải ai cũng hiền lành siêng tu, siêng học, siêng làm và biết cách ứng xử sao cho hòa hợp với mọi người. Sẽ có lúc, cái “tôi” của người này va vào cái “ngã” của người kia, không thể nào tránh khỏi những mâu thuẫn, xích mích. Tuy nhiên, nếu người nào biết tu, biết buông xả thì sẽ có an lạc, tự tại.

Người chấp trước là người luôn bị chi phối bởi phiền não, khổ đau. Cuộc sống là những ngày tháng nặng nề, khó khăn giống như vác một bao hàng trên lưng vậy. Nếu đi đường xa, mình không bỏ bớt thì càng nặng thêm, nhưng người khiêng đá mà đi trong bùn, càng nặng sẽ càng lún. Nếu chúng ta biết bỏ tảng đá cố chấp và cái tôi của mình xuống thì trong lòng sẽ nhẹ nhàng, thoải mái, dễ chịu, từ đó có những hành xử dễ thương, dễ gần, dễ mến. Trong cuộc sống, người ta khổ là do chấp trước, chỉ cần một lời nói ác ý cũng đủ gây bão tố trong lòng. Thầy từng cảm tác hai câu thơ:

Lời nói chỉ là gió mây
Lại gây bão tố trong lòng.

Lời nói chỉ như gió thoảng qua, vừa nghe đã bay mất, không còn âm thanh nào, nhưng những dư âm mà nó để lại đủ sức gây bão tố trong lòng mình. Có người chỉ cần nghe một lời nói không vừa ý là bắt đầu phiền não, khổ đau, dằn vặt, cuối cùng dọn đồ ra khỏi chùa. Đó có phải “lời nói chỉ là gió mây, lại gây bão tố trong lòng” không? Bão trong lòng đã thổi bay chúng ta ra khỏi chùa, có những chuyện dù rất nhỏ nhưng mình không thể nào hóa giải được.

Chúng ta đừng bao giờ mơ tưởng đến một nơi tốt đẹp hoàn toàn, một đạo tràng thanh tịnh hoàn toàn mà chỉ có những người tinh tấn tu tập và hiền lành dễ mến. Thời đức Phật còn tại thế, chư Tăng tu hành nghiêm mật như vậy mà trong Tăng đoàn vẫn xảy ra nhiều chuyện, khiến nhiều người phiền não, người đời chê trách, đó chính là lý do đức Phật chế định giới luật. Nếu hội chúng ngày xưa thanh tịnh hoàn toàn thì đức Phật chế giới làm gì? Hội chúng của Ngài có nhiều bậc Thánh nhân mà còn như thế, huống gì chùa Hoằng Pháp. Chúng ta còn là phàm phu, nghiệp chướng, tham, sân, si đầy rẫy, làm sao tránh khỏi việc đụng chạm? Tuy nhiên, xung quanh mình vẫn có những người sống tự tại, an lạc vì họ biết buông xả, không cố chấp. Người nào còn chấp trước là người đó còn đau khổ, chấp nhiều khổ nhiều, dần dần không thể hòa hợp với ai, xa lánh tất cả, cuối cùng sẽ bỏ chùa đi thôi!

Ngoài miền Trung, thiên tai gây ra nhiều thiệt hại về người, tài sản, vật nuôi. Chúng ta ở chùa Hoằng Pháp, thuộc miền Nam khí hậu ôn hòa, ít bị ảnh hưởng thiên tai, nhưng mình lại bị “nhân tai”. Chỉ cần một lời nói, một ánh mắt, một thái độ của người nào đó cũng làm nổi lên những cơn bão trong lòng, khiến chúng ta phiền não, đau khổ, chính “bát phong” (được - mất, vinh - nhục, khen - chê, vui - buồn) thổi mình bay ra khỏi chùa. Đại chúng nên suy nghĩ, người có đủ phước báu mới được ở một nơi an bình như thế này, vậy mà nhiều người không nhận ra. Giả dụ bây giờ, mình đang ở miền Trung thì cuộc sống sẽ ra sao? Nếu nghĩ được như vậy thì thái độ sống của chúng ta sẽ khác, đừng vì những lời thị phi mà tạo những cơn bão trong lòng, làm cho mình đau khổ, thổi bay ra khỏi chùa.

Ngày 11 tháng 11 năm 2020