Một Câu Nhịn Chín Câu Lành

Trong Tích truyện Pháp Cú và chú giải, câu chuyện Những vị tỳ kheo hay cãi cọ ở xứ Câu Thâm, có chép một câu chuyện xích mích giữa các vị tỳ kheo: “Ở xứ Câu Thâm (Kosambī) có hai vị tỳ kheo, một vị rất giỏi về luật còn vị kia rất giỏi về kinh. Một hôm, vị pháp sư vào nhà tắm nhưng quên đổ thau nước bẩn, khi đi ra thì vị luật sư lại đi vào. Lúc ra ngoài, vị luật sư gặp vị pháp sư bèn hỏi tại sao không đổ nước bẩn đi, như thế là phạm luật. Vị pháp sư trả lời rằng nếu phạm luật thì ông xin sám hối. Vị luật sư nói nếu không cố ý thì không phạm. Sau đó, ông kể lại sự việc này cho các đệ tử của mình nghe. Các đệ tử của thầy luật sư nói với các đệ tử của thầy pháp sư rằng: “Thầy của mấy ông giỏi kinh nhưng chẳng biết gì về luật hết, phạm luật mà cũng không biết”. Đệ tử của vị pháp sư nghe vậy thì bực tức, về thưa lại với thầy mình, từ đó nảy sinh tranh cãi. Hai bên bắt đầu chia bè kết cánh để nói xấu nhau. Sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng khiến đức Phật phải khuyên răn hai bên hãy đoàn kết. Nhưng đến lần thứ ba, Phật nói mọi điều vẫn không khuyên răn được họ nên Ngài đã rời tinh xá để vào rừng an cư trong mùa hạ năm đó.Dân chúng cũng như hàng Phật tử tại gia ở xứ Câu Thâm biết được đức Phật đã bỏ đi và mối bất hòa đang xảy ra giữa chư Tăng, từ đó không ai đến cúng dường. Vì đang giữa mùa an cư nên những vị tỳ kheo này không thể đến gặp Phật, và họ phải kiết hạ trong sự thiếu thốn. Còn Phật sống an vui trong rừng Bảo Hộ, dưới sự hầu hạ, săn sóc tận tình của voi đầu đàn Pārileyyaka. Trưởng lão A Nan (Ānanda) đã hướng dẫn năm trăm vị tỳ kheo ngụ ngoài thành Xá Vệ (Sāvatthi) đến rừng Bảo Hộ đảnh lễ và nghe pháp từ kim khẩu của đức Phật. Sau đó, Trưởng lão A Nan đã đưa đưa lời thỉnh cầu Phật trở về của ông Cấp Cô Độc (Anāthapiṇḍika) cùng những người khác và được Ngài chấp thuận. Khi hay tin đức Phật trở về, các vị tỳ kheo xứ Câu Thâm liền đến thành Xá Vệ đảnh lễ và sám hối với đức Phật”.

Trong câu chuyện trên, chúng ta thấy không phải bây giờ mà ngay cả thời đức Phật còn tại thế cũng đã xảy ra những chuyện xích mích giữa chư Tăng trong cùng một trú xứ. Nói cách khác, cùng là đệ tử của Phật nhưng vẫn xảy ra tranh cãi với nhau. Nguyên nhân của việc bất hòa trong câu chuyện trên cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ vì vị pháp sư quên đổ chậu nước bẩn mà hai bên nặng nhẹ hơn thua, lời qua tiếng lại dẫn đến tranh cãi. Mặc dù đức Phật đã nhiều lần mời họ đến hòa giải, khuyên nhủ mọi người phải “lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thấy, biết quấy để sửa”, thế nhưng không ai chịu lắng nghe.

Điều quan trọng là chúng ta cần phải lắng nghe. Chỉ khi biết lắng nghe thì mới có thể thấu hiểu, từ đó nhìn lại để thấy những sai lầm của bản thân mà nỗ lực sửa chữa. Ở đây, không ai chịu lắng nghe vì ai cũng có cái ngã của riêng mình và cái ngã của họ quá lớn, người nào cũng cho là mình hay, mình đúng, mình giỏi. Những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể là khởi nguồn cho những mâu thuẫn lớn. Giống như một vết dầu khi rớt xuống nước, nếu chúng ta vớt lên liền sẽ không thể loan ra cả mặt hồ. Cũng như vậy, những hiểu lầm nhỏ nếu mọi người biết lắng nghe thì sẽ được giải quyết tốt đẹp.

Người xưa có câu thành ngữ: “Một câu nhịn chín câu lành”, nghĩa là nên nhường nhịn một chút mọi chuyện sẽ êm xuôi. Ai cũng nóng nảy, hơn thua phải trái thì sự việc tuy nhỏ nhưng sẽ lớn dần và cuối cùng gây tai họa. Nếu như lúc trước các vị tỳ kheo biết lắng nghe thì đâu xảy ra những chuyện cãi vã, mất hòa khí khiến đức Phật phải bỏ đi. Chỉ đến khi dân chúng và Phật tử gây áp lực bằng cách không cúng dường nữa thì họ mới thấy được sai lầm của mình. Nếu họ bình tĩnh và lắng nghe thì sẽ thấy được lỗi lầm ngay từ đầu.

Câu chuyện là bài học rất quý giá. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ vào thời đức Phật, các sư ngày xưa tu tập tốt lắm, không bao giờ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn. Nhưng khi đọc trong kinh thì thấy trong số họ cũng có người là phàm phu, không phải ai cũng là bậc Thánh. Họ là con người như chúng ta, cũng bị tham, sân, si chi phối. Trong giáo đoàn đức Phật thời đó cũng có người tốt kẻ xấu, có người lợi dụng Tăng đoàn để hưởng thụ mà không thật tâm tu học.

Cho nên, thời nào cũng có những “con sâu làm rầu nồi canh”, chỉ cần một vài người không tốt cũng có thể làm ảnh hưởng đến cả Tăng đoàn. Trong một đoàn thể luôn có người tốt kẻ xấu, nhưng “mía sâu có đốt, nhà dột có nơi”, “nhân hư chứ đạo bất hư”, không phải một tập thể xấu mà chỉ vài cá nhân làm ảnh hưởng đến tập thể đó. Hai vị trong câu chuyện này xét ra cũng là những người tài giỏi, một vị giỏi về luật, vị kia giỏi về kinh. Nhưng rốt cuộc hai người lại ứng xử với nhau không được khéo léo vì bản ngã của mỗi người còn cao, từ đó phát sinh những điều không tốt.

Ngày 04 tháng 09 năm 2014