Xá Lợi Phất Rộng Lượng Khoan Dung

Trong kinh Tăng Chi Bộ, bài kinh Tiếng Rống Sư Tử, có câu chuyện về Tôn giả Xá Lợi Phất (Sāriputta) bị một vị tỳ kheo đồng Phạm hạnh vu cáo, đại ý như sau: “Sau mùa An cư, Tôn giả Xá Lợi Phất xin đức Phật được đi du hành. Ngài đi không được bao lâu, một vị tỳ kheo đến và thưa với Phật là Tôn giả đã xâm phạm ông ấy mà không xin lỗi. Đức Phật tập hợp Tăng chúng về giảng đường, đồng thời cho người gọi Tôn giả Xá Lợi Phất quay về để làm rõ sự việc. Sau khi đảnh lễ đức Phật, Tôn giả ngồi xuống một bên. Đức Phật nói với Tôn giả Xá Lợi Phất:

- Này Xá Lợi Phất, có một vị đồng Phạm hạnh đã bất mãn với thầy và kể với ta rằng: “Bạch Thế Tôn, Tôn giả Xá Lợi Phất xâm phạm con, đã ra đi không có xin lỗi con”.

- Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, người ấy sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Con không đến nỗi là người như thế.

Từ bao nhiêu năm nay, con tự xem mình là đất. Trên đất, người ta quăng đồ tịnh hay bất tịnh, nước tiểu, nhổ nước miếng, vứt bỏ mủ và máu dơ, tuy vậy đất không lo âu, không xấu hổ, cũng không bao giờ nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân.

Nghe lời Thế Tôn chỉ dạy, con tự xem mình là nước. Trong nước, người ta rửa đồ tịnh hay bất tịnh, phẩn uế, nước tiểu, nước miếng, máu, mủ; tuy vậy nước không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như nước, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân.

Ví như, bạch Thế Tôn, lửa đốt các đồ tịnh cũng như các đồ bất tịnh, phẩn uế, nước tiểu, nước miếng, mủ, máu; tuy vậy lửa không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân.

Ví như, bạch Thế Tôn, gió thổi các đồ tịnh, các đồ bất tịnh, phẩn uế, nước tiểu, nước miếng, mủ, máu; tuy vậy gió không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như gió, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân.

Ví như, bạch Thế Tôn, một miếng vải lau chùi các đồ tịnh, các đồ bất tịnh, phẩn uế, nước tiểu, nước miếng, mủ, máu; tuy vậy miếng vải lau chùi không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như miếng vải lau chùi, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân.

Ví như, bạch Thế Tôn, con trai của một người Chiên đà la (Candāla) hay con gái của một người Chiên đà la, với tay cầm bát ăn xin, mặc đồ rách rưới, đi vào làng hay đi vào thị trấn, với một tâm trạng hạ liệt. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm giống như con Chiên đà la, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân.

Ví như, bạch Thế Tôn, một con bò đực, với sừng bị cưa, hiền lương, khéo điều phục, khéo huấn luyện, đi lang thang từ đường này đến đường khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, không hại một ai với chân hay sừng. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm giống như một con bò đực với sừng bị cưa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân.

Ví như, bạch Thế Tôn, một nữ nhân hay một nam nhân còn trẻ tuổi, thanh niên, ưa thích trang điểm, sau khi gội đầu, sẽ lo âu, xấu hổ, nhàm chán nếu xác rắn, hay xác chó, hay xác người được quấn vào cổ người ấy. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con lo âu, xấu hổ, nhàm chán với cái thân đầy bất tịnh này.

Ví như, bạch Thế Tôn, có người mang một cái bát đầy mỡ, có thủng nhiều lỗ, thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ; bạch Thế Tôn, con mang cái thân này, có thủng nhiều lỗ, có thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.

Tỳ kheo vu khống từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa:

- Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện con đã xuyên tạc Tôn giả Xá Lợi Phất, không ý thức, trống không, vọng ngôn, không thật. Mong Thế Tôn chấp nhận cho con tội ấy là một tội để con ngăn đón về tương lai.

Đức Phật chỉ dạy:

- Này tỳ kheo, thật là một trọng tội. Vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện, thầy đã xuyên tạc Tôn giả Xá Lợi Phất, không ý thức, trống không, vọng ngôn, không thật. Này tỳ kheo, vì thầy đã thấy tội ấy là một tội, đã phát lộ đúng pháp, ta chấp nhận tội ấy cho thầy. Đây là một sự tiến bộ, này tỳ kheo, trong pháp luật của bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, phát lộ đúng pháp, và ngăn đón trong tương lai.

Rồi Thế Tôn quay sang nói với Tôn giả Xá Lợi Phất:

- Này Xá Lợi Phất, hãy tha thứ cho kẻ ngu si này, trước khi ở đây, đầu ông ta sẽ bị vỡ tan làm bảy mảnh.

Tôn giả Xá Lợi Phất thưa:

- Bạch Thế Tôn, con tha thứ cho Tôn giả ấy, nếu Tôn giả ây nói với con: “Hãy tha thứ cho”, và con cũng mong Tôn giả ấy tha thứ cho con, nếu con có lỗi lầm gì đó hay làm Tôn giả buồn phiền”.

Câu chuyện này cho chúng ta thấy được đức hạnh cao vời của bậc Thánh. Những tình tiết và thí dụ mà ngài Xá Lợi Phất đưa ra rất hay nhưng đáng chú ý nhất vẫn là ở phần kết của bài kinh. Vị tỳ kheo phạm lỗi nhận biết việc làm sai trái của mình mà sám hối cũng không có gì để bàn luận, nhưng điều chúng ta đáng học hỏi là cách hành xử của vị tướng quân Chính pháp, khi ngài nói rằng: “Mong Tôn giả ấy tha thứ cho con”.

Trong chúng ta, dù người xuất gia hay cư sĩ tại gia đều còn là phàm phu, chưa ai chứng ngộ và đạt đến quả vị của bậc Thánh, nên chắc chắn sẽ có những lúc phạm phải sai lầm, khiếm khuyết. Điều quan trọng là mình có nhận biết lỗi lầm để sửa đổi hay không? Nếu chúng ta khiêm tốn và chân thành xin mọi người chỉ lỗi sai để sửa chữa thì sẽ ngày càng tiến bộ. Ngược lại, nếu mình phạm phải lỗi lầm, nhưng khi được người khác chỉ dẫn, góp ý lại giận hờn, thù oán hoặc tìm cách hãm hại, trả thù thì không thể nào tiến hóa trong thiện pháp. Đó chưa phải là hành động của người hiền thiện, càng không xứng đáng với phẩm mạo của bậc xuất gia.

Trong kinh Di Giáo, đức Phật dạy: “Có hổ thẹn là có thiện pháp, không hổ thẹn thì không khác gì cầm thú”. Chúng ta là con người, ưu việt hơn các động vật khác ở chỗ có trí tuệ và khả năng nhận biết cũng như phân biệt được đúng sai, phải trái. Khi được người khác nhắc nhở hay chỉ dẫn, chúng ta nên cảm ơn và quý trọng vì họ đang muốn tốt cho mình. Thế nhưng, đôi lúc chúng ta lại đem lòng oán giận mà cho rằng người ta có ác ý và bới móc lỗi lầm. Chúng ta phải suy nghĩ lại nếu mình không có lỗi thì sẽ không ai nhắc nhở. Vì có lỗi, những người xung quanh muốn mình tốt hơn nên mới góp ý. Biết ơn người chỉ lỗi là đức tính cần có của người con Phật.

Khi suy nghĩ tích cực, chắc chắn chúng ta sẽ ngày càng tiến bộ và trở nên tốt đẹp hơn. Từ đó, những người xung quanh cũng muốn góp ý, xây dựng với mình. Ngược lại, người nào khi được nhắc nhở lại buồn giận hay sinh tâm oán hận thì không phải người ngay thẳng, chỉ có thành phần bất hảo mới xử sự như vậy. Đệ tử của Phật không thể hành động như thế. Người biết nhận lỗi và sám hối thì ai cũng quý, cũng thương. Còn người cố chấp, có lỗi mà không biết lắng nghe còn cãi lại, thù oán thì dần dần sẽ bị mọi người xa lánh.

Khi cơ thể bị bệnh, nếu chúng ta phát hiện sớm và uống thuốc để chữa trị thì sẽ mau khỏi. Ngược lại, nếu mình không sớm điều trị thì bệnh tình tiến triển ngày càng nặng, lúc đó sẽ rất khó chữa, chi phí điều trị lại cao hơn, mất nhiều thời gian và công sức, tổn hại đến sức khỏe, có khi không thể qua khỏi. Lỗi lầm cũng vậy, nếu mình mới phạm mà được nhắc nhở và cảnh tỉnh, từ đó quyết tâm sửa chữa thì sẽ không thể trở thành người xấu. Người có lỗi không sửa thì lâu ngày những thói xấu được huân tập khiến bản thân trượt dốc và đi vào chỗ tối tăm.

Thầy lấy một thí dụ cụ thể: Trong chùa, vấn đề tình cả nam nữ là điều cấm kỵ. Khi hai người nảy sinh tình cảm với nhau và được quý thầy hoặc Phật tử nhắc nhở, lúc đó họ biết dừng lại ngay thì về sau sẽ không phải chịu nhiều đau khổ. Nếu họ không chịu dừng lại mà cứ tiến đến, một khi tình cảm sâu nặng thì rất khó dứt ra, khiến cả hai đều phải khổ đau, sa đọa. Giống như giọt dầu nhỏ xuống nước, nếu chúng ta vớt lên ngay dầu sẽ không loang ra, ngược lại một thời gian sau vết dầu sẽ loang khắp mặt hồ.

Trong chùa mình, mỗi người có hoàn cảnh xuất thân khác nhau, thuộc nhiều thành phần trong xã hội, thành ra tính cách và quan điểm của mỗi người cũng không giống nhau. Và hiển nhiên, không phải ai vào chùa cũng với mục đích tu học. Vì vậy, chúng ta cần phải cố gắng luôn luôn tỉnh giác. Khi nhận thấy những vấn đề phát sinh trong chúng thì mình phải báo cáo cho thầy hoặc những người có trách nhiệm biết để kịp thời ngăn ngừa những chuyện xấu. Chúng ta ở chùa thì phải thực hiện đúng nội quy, không cần phải e ngại bất cứ ai hay điều gì.

Khi ở ngoài đời, một số người có thể xuất thân là thành phần bất hảo nhưng vào chùa cũng phải tuân theo nội quy, giới luật. Chốn cửa Phật thanh tịnh nên không chấp nhận được những hành vi hung hăng hay ngang ngược. Nếu không từ bỏ tính hung hăng, đại chúng buộc phải cho về. Đối với vấn đề này, chúng ta không cần e ngại, sợ hãi mà không dám nói ra. Nếu cần thiết mình có thể khéo léo thưa riêng với thầy hoặc viết thư gửi lên. Tùy theo từng trường hợp mà thầy sẽ có biện pháp ngăn ngừa hoặc cho ra về. Khi một người bị đau ruột thừa, nếu bác sĩ không mạnh dạn phẫu thuật cắt đi thì sẽ gây nguy hiểm đến mạng sống của bệnh nhân. Đối với những thành phần bất hảo, không thể giáo huấn, tính khí không thay đổi thì chúng ta cần phải loại bỏ ra khỏi tập thể. Không thể dung dưỡng những cá nhân có thói hư tật xấu trong chùa vì sẽ làm ảnh hưởng đến sự tu học của đại chúng, cũng như một số người sẽ bị tập nhiễm những tính xấu mà trở nên hư hỏng.

Riêng những vị quản lý các phòng ban, chúng ta cố gắng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của những người dưới để thấu hiểu và không nên chỉ nghe từ một phía. Một tập thể gồm nhiều cá nhân với nhiều cá tính nên rất phức tạp. Nếu người quản lý không thấu hiểu các bên thì sẽ xử lý sự việc thiếu khách quan, dẫn đến bất mãn hoặc làm mất hòa khí giữa mọi người. Điều này tạo ra tâm lý mệt mỏi, buồn chán và làm việc không hiệu quả. Anh em nên lưu tâm đến việc nâng cao kỹ năng lãnh đạo và đối nhân xử thế sao cho đắc nhân tâm. Người xưa có câu: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, nghĩa là người trên mà thiếu sự công bằng, chính trực thì người dưới sẽ khinh nhờn, từ đó sinh ra nhiều mâu thuẫn, xung đột.

Sau khi lắng nghe, chúng ta phải có những buổi sinh hoạt chung để các thành viên nói lên suy nghĩ của mình và cùng nhau góp y, xây dựng những điểm cần sửa đổi để tổ chức được tốt đẹp hơn. Trong tập thể, nếu thiếu bầu không khí hòa hợp sẽ khó làm việc và chung sống với nhau. Khi có sự thông cảm, hòa hợp và công bằng thì chắc chắn tập thể đó sẽ phát huy được sức mạnh, mọi người đều có được sự an lạc, hạnh phúc.

Ngày 15 tháng 06 năm 2010