Trong kinh Pháp Cú thuộc Tiểu Bộ I, đức Phật dạy:
Qua bài kệ, đức Phật muốn nhắn nhủ, trên cuộc đời này, dù mình làm hay không làm, nói hay không nói, tất cả đều có thể bị người ta chỉ trích, phê phán, chê bai. Chưa bao giờ, ngay bây giờ và không bao giờ, có một người nào hoàn toàn đáng khen hay đáng trách. Người tốt cũng bị người ta chê và người xấu cũng có những người khen. Người rất tốt cũng có những tính xấu và người rất xấu cũng có những tính tốt. Đối với vấn đề khen chê, đức Phật xem đó chỉ là thị phi. Thật - giả, phải - trái, đúng - sai, lợi - hại trên cuộc đời chỉ mang tính tương đối, mọi sự vật hiện tượng luôn có hai mặt, sự thật là như thế, không thể tránh khỏi được.
Trong đời sống hàng ngày, chúng ta làm việc gì, nói điều gì, nghĩ điều gì, nếu thấy rằng điều đó đem lại lợi ích cho mình và người thì chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta nghĩ. Khi người khác phê phán, đó là chuyện của họ, không thể tránh được. Mình làm người ta cũng nói, không làm người ta cũng nói. Mình không làm người ta sẽ mỉa mai: “Tu mà không làm được lợi ích gì cho ai, chỉ ngồi đó đợi người ta cúng rồi ăn”. Mình làm lại có người dè bỉu: “Tu mà suốt ngày bận rộn, làm hết việc này tới việc kia, không lo tu”. Mình hay nói, người ta sẽ phê phán: “Tu gì mà nói nhiều dữ vậy”. Mình không nói cũng có người trách móc: “Tu gì mà tối ngày im như tượng”. Như vậy, nói cũng bị chê và không nói cũng bị chê, làm cũng bị chê và không làm cũng bị chê.
Chúng ta là người hiểu biết Phật pháp thì cần nhận thức được điều gì trong sự khen chê? Mình phải có lập trường vững chắc, nếu người ta chê đúng thì chúng ta lắng nghe để sửa đổi, còn nếu người ta chê sai thì mình tiếp tục tu học, làm việc đem lại lợi ích cho mọi người. Ở đời, nếu nghe người này nói thế này, người kia nói thế kia rồi mình hoang mang, dao động và chìm sâu vào những cảm xúc đó thì không thể làm được bất cứ việc gì.
Trước năm 1975, ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai có một cô nhi viện rất lớn, nhận nuôi hàng nghìn người. Đa phần những người này đều được xuất gia và tu tập rất tốt. Về sau, cô nhi viện bị giải tán. Lúc đó, chùa Hoằng Pháp có Viện Dục Anh cũng tiếp nhận cô nhi và bần nhi, các thầy ở đó đã về đây giúp đỡ chăm sóc và nuôi dạy các em.
Trong đó, có một vị thầy rất khả kính, lại học rất giỏi. Thầy ấy đã nhận được bằng cử nhân văn chương, vào thời đó rất ít người lấy được tấm bằng này. Nhưng thầy bản tính nhút nhát, làm việc gì cũng toàn bàn lùi, lại còn lo lắng đủ thứ. Sau năm 1975, thầy sợ chính quyền làm khó nên đã về quê cày ruộng sinh sống. Bây giờ, có lẽ thầy ấy vẫn còn tu, vẫn giữ tấm áo của người xuất gia, nhưng thực tế thì tại gia cũng không phải mà xuất gia cũng không đúng. Thầy ấy năm nay khoảng tám mươi tuổi, chỉ vì e dè, ngại ngùng, sợ sệt nên mặc dù tài giỏi nhưng thầy lại không làm được việc gì to lớn.
Khi chúng ta muốn làm việc lớn, thứ nhất phải có chí lớn, thứ hai phải có nghị lực, chỉ những ai hội đủ hai yếu tố đó mới có thể thành tựu sự nghiệp. Nếu làm gì mình cũng sợ thì chúng ta không thể làm được bất cứ việc gì. Không có chí lớn thì khó mà làm được việc lớn. “Có phước làm quan, có gan làm giàu”.
Thế nhưng, chúng ta phải biết điều gì cần nói và điều gì không nên nói, điều gì cần làm và điều gì không nên làm. Những điều cần nói thì mình phải nói cho đúng: đúng thời, đúng người, đúng xứ. Không phải lúc nào cũng nói, bởi lẽ nói nhiều thành ra nói dở, nói lung tung, không đâu vào đâu. Trong kinh Trung Bộ, bài kinh Thánh Cầu, đức Phật dạy: “Này các tỳ kheo, lành thay khi thiện nam tử các người, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, cùng nhau hội họp để luận bàn đạo pháp. Này các tỳ kheo, khi các người hội họp với nhau, có hai việc cần phải làm: Luận bàn đạo pháp hay giữ sự im lặng của bậc Thánh”.
Hôm qua, thầy gặp và tiếp chuyện với một nhà thơ nữ. Bà ấy nói rất nhiều, thầy ngồi nghe mà cũng thấy mệt, muốn đi nghỉ nhưng không biết phải làm thế nào. Bà nói liên tục hết chuyện này sang chuyện khác, thầy không biết phải ngắt câu chuyện ở đâu. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta phải biết nên nói cái gì, nói thế nào, nếu mình nói quá nhiều sẽ khiến người nghe cảm thấy khó chịu, mệt mỏi.
Cho nên, sống trên đời có rất nhiều điều mình cần phải học, cần phải biết. Nếu việc gì chúng ta cũng nói sẽ thành ra nói nhiều, nhưng những lúc cần nói mà mình im lặng cũng không được. Khi lên giảng pháp, chúng ta thấy thính chúng gục lên gục xuống mà mình ngồi giảng hoài thì rõ ràng là thất bại. Thuyết giảng khiến đại chúng ngủ gục thì giảng cho ai nghe? Mình kéo thời pháp lê thê thành ra nói dài, nói dai, nói dại.
Chúng ta phải biết những điều cần nói, những việc cần làm. Nếu điều đó mang lại lợi ích cho mình, cho người thì chúng ta cứ nói, cứ làm mà không phải lo sợ điều gì. Khi đã nói, đã làm thì chúng ta không ngại dư luận. Nếu dư luận đúng thì mình lắng nghe để thay đổi, tránh tình trạng cực đoan. Mình làm sai, làm bậy mà người ta nói mình không nghe thì không phải lẽ. Chúng ta làm đúng thì ai nói gì mình vẫn giữ vững lập trường, trái lại mình sai thì phải biết sửa đổi. Nếu làm sai mà còn ngang ngạnh: “Kệ, người ta nói gì thì nói, mình cứ làm”, đó là những suy nghĩ cố chấp khiến mình lún sâu vào sai lầm không sửa được!