Vấn Đề Tịnh Thất Bồng Lai

Có một Phật tử viết thư trình bày như sau:

“Thưa thầy, con xin làm phiền thầy. Khi đặt câu hỏi này, con biết là thầy sẽ không hoan hỉ vì những chuyện thị phi. Nhưng vì rất tin tưởng ở thầy nên con đã mạnh dạn viết thư. Thưa thầy, lâu nay con có xem tin về tịnh thất Bồng Lai. Con chưa biết rõ những người tu hành trong đó thực hư, đúng sai thế nào. Người ưa thì bênh vực, cho là họ tu đúng. Người không ưa thì phê bình, chỉ trích rằng họ sai. Người thì nói họ không phải là xuất gia, vì không có thầy thế phát. Người thì nói xuất gia không cần phải có thầy thế phát, miễn người ta tu hành chân chính là được. Ví như, Thái tử Tất Đạt Đa (Siddhatta) tự mình cắt tóc đi tu, đâu có thầy thế phát, thế mà vẫn đắc đạo. Người nói họ ở tịnh thất, không phải là chùa, chưa được phép của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền sở tại… Nói chung, có rất nhiều ý kiến trái chiều về tịnh thất Bồng Lai, gây xôn xao dư luận cả mấy năm nay. Theo thầy nhận định về tịnh thất Bồng Lai như thế nào”.

Từ lâu, thầy đã nghe một số thông tin về nghi vấn xung quanh câu chuyện của tịnh thất Bồng Lai nhưng không bàn luận đến, vì thầy đâu biết rõ sự tình những người ở đó thế nào. Những bàn tán xôn xao về tịnh thất Bồng Lai cũng chỉ là thị phi. Vì người nói không biết rõ những sự việc xảy ra trong tịnh thất Bồng Lai, họ cũng chỉ nghe ngóng một vài tin tức về những người trong tịnh thất này, rồi tự mình suy diễn. Nếu Youtube không trả tiền quảng cáo, có lẽ sẽ chẳng ai rảnh rỗi mà bàn tán chuyện thiên hạ như vậy. Có những điều mắt thấy tai nghe còn chưa hẳn đã đúng, huống gì đây có thể chỉ là những tin đồn thất thiệt.

Thầy còn nhớ một điển tích rất ý nghĩa Chuyện nồi cơm của Khổng Tử. Câu chuyện xảy ra vào thời Đông Thu, chiến tranh liên miên với đại ý như sau: “Có lần thầy trò Khổng Tử lâm vào cảnh túng thiếu phải nhịn đói, nhịn khát nhiều ngày. Một người nhà giàu nọ từ lâu đã nghe danh và mến mộ đạo đức của Khổng Tử nên đem biếu thầy trọ họ một ít gạo. Trong số các học trò của Khổng Tử, Nhan Hồi và Tử Lộ là hai đệ tử ưu tú mà ông yêu thương nhất. Khổng Tử phân công cho Tử Lộ vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi lo việc thổi cơm. Trong lúc Nhan Hồi nấu cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên. Bỗng Khổng Tử nghe tiếng động từ nhà bếp vọng lên, ông nhìn xuống bếp thấy Nhan Hồi mở nắp vung lấy đũa xới một ít cơm để vào tay và nắm lại từng nắm, sau đó từ từ đưa nắm cơm lên miệng. Nhìn thấy hành động này của đệ tử, Khổng Tử có đôi chút thất vọng, ngửa đầu lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Trò yêu của ta lẽ nào lại ăn vụng thầy, vụng bạn thế sao? Còn đâu lễ nghĩa, đạo lý? Bao kỳ vọng đặt vào nó thế là đổ sông, đổ biển cả rồi!”.

Sau khi bày biện mâm cơm xong, các đệ tử mời Khổng Tử dùng cơm. Khổng Tử muốn thử học trò nên xới một bát cơm cúng cha mẹ. Nhan Hồi thấy vậy, chắp tay thưa:

- Thưa thầy, nồi cơm này không được thanh tịnh.

Khổng Tử hỏi:

- Tại sao?

Nhan Hồi đáp:

- Khi con mở nắp nồi ra xem thử cơm chín chưa, chẳng may lúc đó có một cơn gió mạnh bay vào bếp, làm rơi bụi trên trần nhà xuống nồi cơm. Con lo quá, liền hớt lớp cơm trên mặt ra định bỏ đi, nhưng con lại nghĩ cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này sẽ mất một phần ăn, anh em sẽ thiếu ăn. Vì thế, con đã vô lễ ăn trước phần cơm đó. Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi. Mời thầy và các huynh đệ dùng cơm. Do cơm này con đã ăn trước, xin thầy không cúng người đã khuất nữa ạ!

Nghe Nhan Hồi trình bày xong, Khổng Tử lắc đầu than rằng:

- Trên đời này, có những việc chính mắt mình trông thấy rõ ràng như vậy mà không phải như vậy”.

Câu chuyện này dạy cho chúng ta một bài học đạo lý vô cùng sâu sắc: Có những việc chính mắt mình thấy, chính tai mình nghe nhưng không hẳn mình đã hiểu đúng vấn đề, huống hồ chỉ nghe người khác bàn tán thị phi. Chúng ta thử đặt câu hỏi: Trong số những người bàn tán đúng sai về tịnh thất Bồng Lai, có mấy ai tận mắt thấy, tai nghe như trường hợp Khổng Tử nhìn thấy học trò ăn vụng cơm không? Đa phần người ta biết được thông qua tin tức trên báo đài, mạng xã hội. Thế mà, họ vẫn bàn tán chuyện người khác như là chuyện trong nhà mình vậy.

Bây giờ, thầy sẽ căn cứ vào câu hỏi của Phật tử để trả lời. Thầy chỉ nêu lên ý kiến cá nhân theo hiểu biết của bản thân, còn chuyện đúng hay sai thì mỗi người tự nhận thức.

Trước hết, thầy sẽ nói về cụm từ “tịnh thất Bồng Lai”. Tịnh thất là gì? Tịnh là trong sạch, thất là nơi ở hay căn nhà. Như vậy, tịnh thất là nơi ở hay căn nhà trong sạch. Từ “trong sạch” phải được hiểu là những người sống trong ngôi nhà đó không có những hành động như sát sinh, trộm cắp, dâm dục, nói dối và uống rượu. Những người này giữ được năm giới mới xứng đáng gọi là ở trong tịnh thất. Bên ngoài đề bảng tịnh thất, nhưng những người sống trong đó sát sinh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu thì chưa phải là sống trong tịnh thất. Tịnh thất là chỉ chung cho nơi ở thanh tịnh của những người tu hành. Hiện nay, nước ta có rất nhiều tịnh thất. Để phân biệt giữa tịnh thất này với tịnh thất khác, người ta đặt cái tên phía sau, thí dụ: tịnh thất Bồng Lai, tịnh thất Quan m, tịnh thất Bát Nhã,... Như vậy, cái tên Bồng Lai, Quan m, Bát Nhã là danh từ riêng. Theo Từ điển Tiếng Việt, bồng lai là cảnh đẹp và cuộc sống hạnh phúc mà con người ao ước. Ở đây, Bồng Lai là danh từ riêng, còn tịnh thất là danh từ chung.

Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ nghĩa là gì? Chữ thiền, trong Phật Quang đại từ điển giải thích là tĩnh lự, tư duy tu tập, chỉ cho trạng thái định tuệ đồng đều, tâm chuyên chú vào một đối tượng nào đó, rất vắng lặng để tư duy một cách sâu sắc, rõ ràng. Hay nói cách khác, thiền là giữ tâm chuyên chú vào một đối tượng, không để tâm tán loạn. Am là nơi ở tu hành, giống như chữ thất. Như vậy, thiền am là nơi tu hành thiền định và phải hội đủ năm tiêu chuẩn: không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối và không uống rượu. Nếu người sống trong thiền am giữ được năm điều giới này thì đó là người tu hành chân chính.

Hiện tại, nếu tìm xem hình ảnh của tịnh thất Bồng Lai trên mạng, chúng ta sẽ thấy nơi đó viết sau chữ: “Thiền am bên bờ vũ trụ” trên bức tường kế bên bờ hồ, không phải bên bờ vũ trụ. Thầy không hiểu “bên bờ vũ trụ” nghĩa là gì, nên sẽ không giải thích bốn chữ này.

Như vậy, “tịnh thất” hay “thiền am” đều là danh từ chỉ nơi ở của những người tu hành thanh tịnh. Người ở đó không được sát sinh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu. Chúng ta thử xem xét, những người sống trong tịnh thất Bồng Lai có thực hiện đúng những điều giới đó hay không? Mỗi người đều có thể tự nhận thức và suy nghĩ để trả lời cho câu hỏi này.

Tịnh thất khác với chùa như thế nào? Thật ra tịnh thất và chùa đều là nơi ở thanh tịnh để chư Tăng Ni tu hành. Tuy nhiên, am hoặc thất thường chỉ dành cho một người ở, sau này mở rộng thêm cho một vài người cùng nhau tu tập. Chùa có tầm hoạt động lớn hơn, nhiều người tu hơn và các hoạt động Phật sự cũng nhiều hơn. Tóm lại, tịnh thất hay chùa chỉ khác nhau ở danh xưng, quy mô hoạt động nhưng chức năng thì giống nhau, đều là nơi ở thanh tịnh tu hành của chư Tăng Ni.

Vấn đề kế tiếp, người ta cho rằng những người trong tịnh thất Bồng Lai không phải người xuất gia vì họ tự cạo bỏ râu tóc, không có chư Tăng làm lễ thế phát. Một số khác lại cho rằng, xuất gia không cần phải có vị thầy thế phát, chỉ cần là người tu hành chân chính. Như đức Phật khi còn là Thái tử, Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc đi tu, tự mình cắt tóc, không có người thế phát mà vẫn thành tựu đạo quả Phật.

Ngày xưa, Bồ tát Tất Đạt Đa tự mình cắt tóc, xuất gia tu hành thành đạo. Tuy nhiên, đức Phật là đức Phật, chúng ta là chúng ta, không thể đem bản thân so sánh với Ngài. Đức Phật là bậc Toàn Giác, tự mình chứng ngộ, không thầy chỉ dạy. Bồ tát Tất Đạt Đa thành Phật, Ngài truyền bá chân lý, khai mở đạo Phật, thu nhận đệ tử. Kể từ khi đức Phật quán nhân duyên, thuyết pháp hóa độ năm anh em Kiều Trần Như và thu nhận các vị làm đệ tử xuất gia, Tăng đoàn được thành lập. Trong Luật tạng có ghi, đức Phật quy định rõ về cách thức để xuất gia cho một người, nếu không tuân thủ những điều đó thì không thể thành tựu giới pháp. Do vậy, những ai muốn xuất gia theo Phật đều phải làm lễ Thế phát. Từ đó đến nay, trải qua hàng nghìn năm lịch sử, thầy trò vẫn truyền nhau như thế.

Người nào muốn xuất gia theo Phật thì phải tuân thủ cách thức mà đức Phật đã chế định, phải được các vị thầy xuất gia trước và thọ giới đầy đủ, đại diện Tam bảo thế phát. Từ xưa đến nay, đó là sự truyền thừa giữa các thế hệ thầy và trò trong đạo Phật. Còn người nào tự mình cạo bỏ râu tóc, rồi tự xưng là Tăng thì không được xem là người xuất gia theo Phật. Nếu người tu tại gia mà tự cạo đầu thì không được mặc pháp phục của chư Tăng, không được làm lễ Quy y Tam bảo cho bất kỳ ai. Những người đứng ra truyền Tam quy và Ngũ giới người khác phải là chư Tăng Ni, tức là thuộc hàng đệ tử xuất gia của đức Phật.

Việc cạo đầu thì ai cũng có thể làm được, đó là quyền mỗi người, nhưng xuất gia đúng pháp trong Phật giáo thì phải có chư Tăng thọ giới đầy đủ làm lễ Thế phát. Một người không thể xuất gia làm Tăng mà không cần thầy thế phát, lý luận “miễn tôi tu hành chân chính là được” cũng chỉ là huyễn hoặc, tự lừa mình dối người. Việc thành tựu bản thể Tăng phải đúng theo giới luật mà đức Phật đã chế định, làm sai khác với những điều đó mà tự nhận là người xuất gia sẽ mang tội “trộm Tăng tướng”. Tội này rất nặng, vì dám mạo nhận là chư Tăng, thọ hưởng sự cung kính và cúng dường của thiện nam tín nữ. Đúng là ai muốn tu thế nào cũng được, nhưng tự mình cạo tóc mà xưng là Tăng sĩ trong đạo Phật là không đúng với sự truyền thừa của đức Phật. Như vậy, chúng ta cần tìm hiểu những người trong tịnh thất Bồng Lai có được chư Tăng thế phát xuất gia hay không? Nếu không thì không thể gọi là người xuất gia trong Phật giáo, không được xem là tu sĩ Phật giáo.

Vấn đề dựng bảng chùa hay tịnh thất có cần phải được Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay chính quyền cho phép không? Theo thầy được biết, đây là quy định của pháp luật, chúng ta không thể đi ngược lại. Nơi nào vi phạm thì chính quyền có thể xử lý bằng cách tháo dỡ. Chúng ta không thể nói ở quốc gia nào đó, người ta có quyền tự dựng bảng chùa, không ai cấm cản. Điều đó đúng, nhưng mình đang ở Việt Nam thì phải tuân thủ pháp luật của Việt Nam, phạm luật thì sẽ bị xử lý. Mỗi nước đều có pháp luật riêng, đừng xem pháp luật của nước này so sánh với nước kia. Theo quy định của Nhà nước, các cơ sở tôn giáo muốn dựng bảng và tổ chức sinh hoạt phải nhận được sự đồng ý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền địa phương các cấp. Nếu chúng ta làm đủ các thủ tục mà pháp luật quy định, họ sẽ cho phép mình xây chùa. Còn chúng ta không tuân thủ pháp luật mà tự ý dựng bảng chùa hoặc xây chùa trái phép, họ sẽ lập biên bản. Nơi đó có thể sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ. Người xưa có câu: “Nhập gia tùy tục”. Chúng ta sống ở đất nước Việt Nam thì phải tuân theo pháp luật Việt Nam. Cá nhân hay tổ chức nào vi phạm, Nhà nước sẽ căn cứ luật định hiện hành mà xử phạt. Người có trí tuệ phải hành xử một cách sáng suốt để không mang họa vào thân.

Thầy đã giải thích những câu hỏi và thắc mắc của Phật tử, nhưng chỉ trình bày và phân tích sự việc một cách khách quan. Đúng hay sai thế nào, sau khi nghe mỗi người sẽ tự nhận thức. Có những lời dạy từ thuở xưa về cách nhìn nhận con người vẫn vẹn nguyên giá trị, khiến chúng ta phải suy ngẫm: “Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết người ngay kẻ tà”. Chúng ta muốn biết ngựa có sức mạnh hay không thì phải để nó chạy đường dài, muốn biết ai là người hiền thì phải sống với họ một thời gian khá lâu. Trong kinh Tiểu bộ I, bài kinh Bảy Vị Bện Tóc có đại ý như sau:

“Một lần, Vua Ba Tư Nặc (Pasenadi) đến gặp Phật. Trong lúc Vua đang nói chuyện với Phật thì có bảy vị bện tóc, bảy vị ni kiền tử, bảy vị lõa thể, bảy vị mặc một y và bảy vị du sĩ đi ngang qua. Vua Ba Tư Nặc thấy thế, xin phép đức Phật đứng dậy đi đến chỗ những vị này, chắp tay cung kính đảnh lễ rồi thưa rằng:

- Thưa chư Tôn giả, con là Vua Ba Tư Nặc nước Kiều Tát La (Kosala)

Vua nói như vậy ba lần. Sau khi những vị đó đi, Vua trở lại chỗ Phật đảnh lễ rồi ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Vua bạch đức Phật:

- Bạch đức Thế Tôn, có phải những Tôn giả đó là những vị A La Hán trên đời này, hay là những vị đang đi trên con đường hướng đến đạo quả A La Hán?

Đức Phật trả lời:

- Thưa Đại vương, khi Đại vương còn là cư sĩ, còn sống với gia đình thọ hưởng dục lạc, bị vợ con ràng buộc, thời Đại vương khó biết được các vị ấy là bậc A La Hán hay là bậc đang đi trên con đường hướng đến A La Hán. Thưa Đại vương, chính phải sống chung mới biết được giới đức của một người, và như vậy phải trong một thời gian dài, không thể ít ngày được. Phải có tác ý, không phải không có tác ý. Phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ. Thưa Đại vương, chính phải có liên hệ mới biết được sự thanh liêm của một người”.

Câu chuyện này rất hay. Vua Ba Tư Nặc nhìn thấy những người ngoại đạo tu khổ hạnh đáng quý như không mặc quần áo, ăn ít, không tắm rửa, ngủ ngồi,... Vua nghĩ những vị này có lẽ là bậc Thánh. Vua thắc mắc hỏi Phật. Ngài trả lời rất khó để đánh giá được người khác, không thể nhìn bề ngoài của một người rồi cho họ là Thánh nhân hay phàm nhân. Chỉ khi sống chung một thời gian dài, dùng trí tuệ nhận xét một cách thấu đáo, chúng ta mới có thể biết được họ là Thánh nhân hay phàm nhân.

Hiện nay, không ai trong chúng ta sống chung với những người ở tịnh thất Bồng Lai nên không thể đánh giá những người đó như thế nào. Tất cả tin tức mà chúng ta xem, nghe trên các phương tiện truyền thông đa phần đều chưa được kiểm chứng, hoặc chỉ là những lời đồn thổi. Vì vậy, mình không nên vội vàng kết luận hay phán xét chuyện gì. Có những người vì muốn câu like, câu view nên thổi phồng, “thêm mắm thêm muối” cho câu chuyện trở nên hấp dẫn, chủ yếu chỉ nhằm mục đích kiếm tiền. Đừng để họ dẫn dắt mình đi vào con đường sai lầm rồi chê bai, phê phán, đả kích người khác.

Có lẽ, ai cũng biết rõ ca sĩ Phi Nhung qua đời vì nhiễm Covid-19 và hài cốt đã được đem về Mỹ an táng, làm lễ Cầu siêu. Vậy mà gần đây, trên Youtube lại đăng tin ca sĩ Phi Nhung còn sống và về lại Việt Nam, rất nhiều người hâm mộ ra sân bay Tân Sơn Nhất để đón thần tượng. Nhiều người tò mò nên mở video xem, chỉ trong một ngày đã có hơn chục nghìn lượt xem. Cuối cùng, mọi người phát hiện họ bị những Youtuber đánh lừa để câu view.

Tóm lại, sau phần giải đáp thắc mắc của thầy về câu hỏi này, chúng ta nên nhớ kỹ hay câu chuyện, một của Khổng Tử và một của Vua Ba Tư Nặc. Bài học thứ nhất được rút ra từ câu chuyện của Khổng Tử là có những việc chính mắt mình thấy, chính tai mình nghe, nhưng chưa chắc đã đúng sự thật. Bài học thứ hai được rút ra từ câu chuyện Vua Ba Tư Nặc, muốn biết lòng người tốt xấu ra sao thì phải sống chung với họ một thời gian đủ dài và phải quán sát thật kỹ, từ đó mới có thể hiểu rõ tâm ý người đó ra sao. Vì vậy, chớ vội đánh giá một người hay một sự việc. Muốn hiểu biết rõ, cần phải trải qua thời gian dài tiếp cận và quán sát thật kỹ. Nếu chúng ta chỉ tiếp xúc một cách hời hợt bên ngoài, hoặc chỉ tìm hiểu đại khái thì sự đánh giá hay nhận xét không thể nào chính xác được.

Những người sống trong tịnh thất Bồng Lai tu hành thật hay giả, đúng hay sai, thời gian sẽ trả lời tất cả. Dù ai ca ngợi hay chê bai, sự thật vẫn luôn là sự thật. Là người Phật tử, chúng ta không nên mất quá nhiều thời giờ về những chuyện thị phi như thế, thay vào đó hãy chuyên tâm vào việc học pháp, hành pháp, nhờ vậy mà có được an lạc, hạnh phúc. Cuối cùng, Thầy xin đọc bài kệ:

Thị phi tâm loạn
Niệm Phật tâm an
Thị phi thêm oán
Niệm Phật thêm nhàn.

Ngày 18 tháng 01 năm 2022