Sau bữa điểm tâm, thầy nhờ Tâm Nguyên giải đáp một số câu hỏi. Trong cuộc sống, nếu chúng ta biết rõ một người chuyên lừa gạt tình cảm, tiền bạc của nhiều người, khi họ vào chùa ở, mình có nên nói cho đại chúng biết điều đó hay không? Nếu nói thì chúng ta có bị mang tiếng là bươi móc chuyện người khác? Còn nếu không nói thì người đó sẽ tiếp tục lừa đảo, làm cho nhiều người đau khổ và chính người đó cũng tạo thêm tội lỗi, vậy chúng ta nên hay không nên nói?
Thầy đưa ra một thí dụ cụ thể: Chư Tăng là đoàn thể những người xuất gia tu học Phật pháp, khuyên người làm lành, sống tốt. Vậy mà có một vị chuyên làm những việc mê tín dị đoan, khuyên người cầu cúng quỷ thần, giết vật tế lễ, luyện bùa chú. Mình biết việc làm này sai, nhưng quần chúng lại thích và đến rất đông để thực hiện những hành vi đó. Nếu chúng ta nói với mọi người vị này là thầy tà, đôi khi họ lại nghĩ mình đố kỵ, ganh ghét, thích chen vào chuyện người khác; còn nếu không nói thì sẽ có nhiều người rơi vào con đường ta kiến, “tiền mất tật mang”, đưa người đến chỗ không chân chính. Đó là nội dung câu hỏi. Mời thầy Tâm Nguyên cho ý kiến về câu hỏi này.
Thầy Tâm Nguyên trả lời:
- Kính bạch trên Sư phụ, kính bạch quý thầy và kính thưa đại chúng!
Với câu hỏi của Sư phụ, con xin nói lên những suy nghĩ của mình. Ngày xưa các bậc cổ đức có dạy: “Các nhân tự tảo môn tiền tuyết, mạc quản tha nhân ốc thượng sương” - khuyên anh quét tuyết nhà mình, chớ nên nhìn đến sương rơi nhà người. Ý muốn nói trước hết chúng ta phải nhìn lại bản thân, xem mình sống đúng hay chưa, có lỗi hay không, chứ không nên nhìn lỗi người khác. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ có dạy: “Phản quan tự kỉ bổn phận sự, bất tùng tha đắc” - nhìn lại chính mình trước, chuyện của người chúng ta hãy tính sau. Tuy nhiên với một người mà chúng ta biết rõ họ có thể gây hại cho người khác và cho xã hội, đứng trước vấn đề này có rất nhiều cách thức để xử lý tình huống. Theo con, việc quan trọng nhất là giáo dục cho mọi người biết thế nào là chính, thế nào là tà.
Như Sư phụ vừa nói, một vị thầy hướng dẫn mọi người đi vào con đường mê mờ. Nếu ai cũng được giáo dục thế nào là con đường chân chính, đi đúng với lời Phật dạy sẽ tránh được bất hạnh về sau. Đây là cách giáo dục sâu rộng để mọi người có được nhận thức đúng đắn. Chúng ta không thể suốt ngày chỉ lỗi người này đến lỗi người khác, thay vào đó mình sẽ giáo dục một cách sâu rộng thông qua việc hoằng pháp, thuyết giảng chân lý hay phổ biến kinh sách, băng đĩa Phật giáo. Đây cũng là chiến lược dài hạn trong việc hướng dẫn mọi người đến với con đường chân chính. Đối với những cá nhân, khi đã làm điều gì quá giới hạn, chúng ta cần mạnh dạn lên tiếng, nếu không ai đấu tranh để giải quyết thì sự việc sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi phải có sự hợp sức, đồng lòng của số đông mới có thể thành công. Thí dụ, để xét xử một người nào đó cần nhiều cơ quan tham gia như công an, tòa án hay trại giam. Bất cứ trường hợp nào cũng cần có sự kết hợp của cá nhân và cộng đồng để cùng nhau giải quyết những vấn nạn như Sư phụ vừa nêu.
Con xin tóm lại vấn đề. Trước hết, để giúp mọi người không rơi vào cạm bẫy, chúng ta phải nỗ lực giúp đỡ những người xung quanh cũng như xã hội nhận thức được thế nào là con đường chân chính. Kế nữa, với những trường hợp quá mức, đến một lúc nào đó, chúng ta cần phải có biện pháp cụ thể để giải quyết vấn đề.
Thầy đặt lại câu hỏi ban đầu:
- Có người chuyên đi lừa tiền, lừa tình người ta, mình biết điều này là cụ thể rõ ràng, không mơ hồ. Họ vào chùa và tiếp tục lừa tình, lừa tiền mọi người. Vậy ta có nên nói cho mọi người biết điều này hay không? Thứ nhất, để mọi người biết. Thứ hai, để người ta tránh. Thứ ba, để người đó không còn cơ hội lừa đảo và gây tạo tội lỗi. Theo Tâm Nguyên thì chúng ta nên giải quyết thế nào cho hợp tình, hợp lý?
Thầy Tâm Nguyên thưa:
- Mô Phật! Theo con, thứ nhất, chúng ta không nên cho họ vào tổ chức của mình. Thứ hai, nếu xác định rõ người này vẫn tiếp tục thực hiện những hành vi như vậy, chúng ta sẽ nói cho mọi người biết, không nên ngần ngại trong vấn đề này.
Thầy lại nói:
- Mình không thể không cho người ta vào chùa. Họ có thể nói rằng: “Tôi vào đây tu để thay đổi bản thân”, thì không có lý do gì mình lại không cho ở. Nhưng chúng ta phải cảnh giác, phải báo cho mọi người biết, nếu không họ sẽ tiếp tục tạo tội và gây đau khổ cho nhiều người. Nếu thật sự họ vào chùa để lừa gạt người ta, khi có bằng chứng rõ ràng, chúng ta dứt khoát cho họ về.
Thời đức Phật còn tại thế, Đề Bà Đạt Đa (Devadatta) âm mưu hại Phật, ông đã dụ dỗ rất nhiều đệ tử của đức Phật. Sự việc này ai cũng biết. Thế nhưng vẫn có một số chư Tăng thiếu nhận thức, nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của Đề Bà Đạt Đa nên đã bỏ Phật ra đi. Lúc đó, đức Phật nhờ ngài Xá Lợi Phất tuyên bố cho đại chúng biết hành vi của Đề Bà Đạt Đa, ngài Xá Lợi Phất thưa:
- Bạch đức Thế Tôn, con không dám nói!
Đức Phật hỏi:
Việc của Đề Bà Đạt Đa là đúng sự thật hay sai sự thật?
Xá Lợi Phất thưa:
- Bạch đức Thế Tôn! Đúng sự thật!
Đức Phật nói:
- Đúng sự thật thì ông nói đúng sự thật, ông đâu có nói thêm, nói bớt, nói vu khống người ta. Vì vậy ông nên nói cho đại chúng biết.
Đây là bài học mà đức Phật đã dạy rất rõ ràng. Khi chúng ta biết chắc chắn người đó thế nào, âm mưu ra sao thì mình nên nói cho mọi người cùng biết để đề phòng. Chúng ta phải nói đúng sự thật, không nên nói thêm, nói bớt, vu khống người khác. Thí dụ, mình biết rõ người đó từng lừa tình, lừa tiền nhiều người, bây giờ họ vào đây có thể sẽ tiếp tục lừa tình, lừa tiền người khác. Việc này mình phải nói cho mọi người biết để phòng ngừa và cũng là giúp cho người đó không tạo thêm nghiệp xấu.
“Ở thế thì dễ mà xử thế thì khó”. Có những việc rất khó giải quyết nên mình phải ứng xử sao cho phù hợp, đem lại lợi ích cho nhiều người. Ngoài đời nếu nói lỗi của người, mình có thể bị thù oán, trù dập, đánh đập hoặc thủ tiêu. Nhưng nếu không nói thì nhiều người sẽ bị lừa gạt, đau khổ, bản thân những người có tật xấu cũng tạo thêm nghiệp ác.