Hôm nay, thầy sẽ kể một câu chuyện từng nghe hay đọc qua trong một cuốn sách nào đó mà thầy không nhớ rõ, vì thời gian cách đây cũng đã khá lâu. Câu chuyện kể về một đứa bé khoảng tám, chín tuổi rất nghịch ngợm: “Một hôm nọ, khi ngồi ở gốc cây đa bên cạnh đường đi vào làng, đứa bé nhìn thấy một người đàn ông từ xa đi đến, nó liền nghĩ cách để chọc phá người đàn ông này. Thế là, đứa bé leo lên cây đa, đợi người đàn ông đi đến thì tiểu xuống, may mà không trúng đầu ông. Người bị đứa bé chọc phá chính là một vị quan văn. Từ trên cây có dòng nước chảy xuống, ông ngước nhìn lên thì thấy đứa bé đang đứng tiểu. Ông gọi đứa bé nghịch ngợm xuống. Lúc đó, nó sợ hãi ngồi im trên cây. Thấy vậy ông liền nói: “Xuống đây, ta cho tiền mua đồ ăn”. Đứa bé mừng quá nên leo xuống. Ông còn khen: “Giỏi đó con! Tiền đây, con đi mua đồ ăn đi!”.
Một hôm khác, đứa bé cũng ngồi chơi ở gốc cây đa bên đường. Nhìn thấy từ đằng xa có một người đàn ông đang đi đến, nó nghĩ thầm chắc hẳn đây cũng là cơ hội được cho tiền và khen ngợi như lần trước nên lại leo lên cây đa chờ. Khi người này đi đến, nó tiểu xuống trúng ngay đầu ông, không may đây là vị quan võ. Vị quan tức giận, gọi đứa bé xuống. Nó nghĩ lần này cũng được khen và cho tiền như lần trước, nhưng không ngờ lại bị vị quan võ chém đầu”.
Đây có thể chỉ là câu chuyện ngụ ngôn nhằm nêu lên bài học giá trị cho mọi người. Trên thực tế, chúng ta không biết sự việc đó có thật hay không? Cũng có thể xảy ra, vì ngày xưa những người quan võ nắm quyền sinh sát trong tay.
Việc đứa bé leo lên cây đa rồi tiểu xuống là đúng hay sai? Điều đó chắc chắn sai. Thế nhưng, khi đứa bé hành động như vậy, vị quan văn không rầy la mà lại khen ngợi: “Giỏi đó con!”. và còn cho nó tiền. Chính vì vậy, đứa bé nghĩ việc làm của mình là đúng nên lần sau nó tiếp tục thực hiện hành vi sai trái đó, dẫn đến hậu quả bị chém đầu. Bài học được rút ra từ câu chuyện này là gì. Khi chúng ta làm những điều xấu, điều sai, được người ta khen ngợi lại tưởng là hay, là đúng, thì càng làm điều sai, điều xấu đó thêm nghiêm trọng, gây nên hậu quả khó lường, có thể tổn hại đến cả tính mạng.
Tại sao hôm nay thầy lại kể câu chuyện này? Gần đây, thầy xem tin tức trên mạng thấy một số Youtuber đang có hành động tương tự như đứa bé trong câu chuyện. Youtuber là người kiếm tiền thông qua kênh Youtube. Nghề này được hình thành và phát triển trong khoảng mười năm trở lại đây. Youtuber quay một số video rồi đăng lên kênh Youtube mà họ đã đăng ký, từ đó nhận được tiền quảng cáo khi có lượt người truy cập nhiều. Số lượng người truy cập càng nhiều thì họ càng kiếm được nhiều tiền từ việc quảng cáo. Những năm trở lại đây, công việc này đã trở thành một nghề rất phát triển. Nội dung các video xoay quanh nhiều lĩnh vực với những vấn đề khác nhau trong cuộc sống như: nấu ăn, du lịch, làm ruộng, trồng cây, từ thiện, thậm chí có cả cảnh đánh nhau, cãi nhau. Khán giả thích điều gì thì họ sẽ quay rồi đăng lên kênh Youtube. Tâm lý con người thường thích những gì mới, độc và lạ. Những Youtuber muốn có nhiều lượt “view” - lượt truy cập, lượt người xem video thì phải tạo ra những video thật hấp dẫn, dùng mọi thủ đoạn để kênh của mình được nhiều người chú ý đến.
Gần đây, thầy thấy một vài Youtuber đăng lên mạng những video nói tục, phê bình, soi mói đời tư, xúc phạm nhân phẩm, lên án nhục mạ, chửi bới người khác gây xôn xao dư luận. Những “nhân vật chính” của những video này lại có khiếu nói, khiếu chửi nên người ta tranh nhau vào xem, nghe. Họ phê bình, chỉ trích rất nhiều người, trong đó có cả chư Tăng Ni. Nhưng không hiểu vì sao lượng người xem lại rất nhiều. Lúc đầu, một tuần họ chia sẻ lên Youtube một đến hai video. Sau này, khi thấy nhiều người xem thì một ngày họ đăng hai lần vào buổi sáng và buổi tối, có lúc còn “livestream” - phát trực tiếp. Mỗi lần phát sóng lại có hàng trăm nghìn người xem chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Số lượng người xem nhiều đồng nghĩa với việc họ sẽ kiếm được nhiều tiền. Từ đó, họ lại càng thoải mái chửi bậy, nói bậy, lăng mạ người khác nhiều hơn vì không ai làm gì họ.
Thời buổi này thật lạ, có thêm “nghề” nói tục, chửi bậy, xúc phạm người khác mà còn kiếm được tiền. Vì thế, ai lại không thích chửi cho hay để kiếm được nhiều tiền? Chính những người xem là cổ động viên để Youtuber chửi nhiều hơn, gây tạo tội lỗi ngày một nhiều. Như trong câu chuyện thầy vừa kể trên, Youtuber chửi giống như đứa bé, còn những người xem, hay được gọi là fan thì giống như vị quan văn. Vị quan văn khen: “Giỏi đó con!”, rồi cho tiền đứa bé. Những người xem video của những Youtuber này có được xem là người khen họ hay không, vì đã gián tiếp cho tiền họ qua quảng cáo? Không những vậy, một số khán giả còn để lại bình luận tán thán những Youtuber này: “Bà (Ông) … này hay quá! Đúng là người hùng, dám nói thẳng, nói thật. Phải nói như vậy! Phải vạch mặt như vậy! Phải dũng mãnh như vậy!”.
Những lời khen của khán giả khiến Youtuber cảm thấy vui sướng và thích thú. Thế là họ tiếp tục quay và đăng tải những video với nội dung như thế nhiều hơn. Giống như đứa bé rõ ràng đã làm sai nhưng lại được khen, được tiền. Những Youtuber này cũng vậy, được khen lại còn được tiền. Có phải khán giả chính là người khen Youtuber hay không? Và có phải chính khán giả là người cho tiền Youtuber hay không? Chính xác là như thế. Vì sao? Nếu không có người xem thì Youtuber làm sao kiếm được tiền từ việc quảng cáo? Như vậy, khán giả là người khen những Youtuber và cũng chính khán giả là người đem lại thu nhập cho Youtuber. Rõ ràng, khán giả đang đưa họ vào con đường chết mà không biết. Mỗi ngày, Youtuber càng tạo thêm nhiều tội lỗi mà không hay, lại tự cho mình là tài, là giỏi, là đúng.
Đứa bé tiểu lên đầu người khác là sai, nhưng lại được vị quan văn khen ngợi và cho tiền, chính điều này đã thúc đẩy nó tiếp tục làm điều xấu xa, tội lỗi. Hậu quả của hành động đó là bị vị quan võ chém đầu. Thầy thấy những người xem video nói tục, chửi bậy cũng giống như vị quan văn, thúc đẩy cho Youtuber chửi tục, nói bậy, càng tạo thêm khẩu nghiệp, chắc chắn họ sẽ phải nhận lãnh quả khổ về sau. Thế mà, Youtuber của những trang chuyên chửi bậy này lại không biết đó là cái bẫy của người hâm mộ đưa họ vào chỗ chết. Đứa bé trong câu chuyện trên rất giống những Youtuber nói tục, chửi bậy được khán giả khen ngợi và “cho tiền”, đồng nghĩa với việc khán giả đưa họ vào con đường tội lỗi, sa đọa, đi vào tử lộ mà không biết, ngỡ tưởng như vậy là tài giỏi.
Từ sự việc trên, thầy nghĩ đến lời Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ, bài kinh Người Nói Như Phân, với đại ý như sau: “Ở đời có ba hạng người, đó là hạng người nói như mật, hạng người nói như hoa và hạng người nói như phân. Hạng người nói như mật và như hoa là những người nói lời chân thật. Cách nói hòa nhã, êm ái và nhẹ nhàng. Những lời nói ấy giúp người nghe hướng thượng, hướng thiện đem đến an lạc, hạnh phúc và hòa hợp cho mọi người. Hạng người nói như phân là những người nói dối, nói đâm thọc, nói ác, nói bậy, nói tục, xúc phạm, vu khống, xuyên tạc người khác. Những lời tục tĩu và xúc phạm đến người khác chính là mùi của hầm phân. Còn những lời tốt đẹp, hướng thiện, hướng thượng là hoa thơm mật ngọt. Với lời như mật như hoa, người nghe cảm thấy như được thưởng thức mật ngot, như ngửi mùi của hoa. Với lời nói như phân, người nghe cảm thấy bực tức, khó chịu giống như phải ngửi mùi hôi thối”. Thử tưởng tượng xem, hầm phân mở nắp ra thì sẽ bay lên những mùi hôi thối thế nào. Nhưng không hiểu vì sao, bây giờ người xem không thích mùi thơm, không muốn nếm mật ngọt mà lại thích mùi hôi thối. Có lẽ vì sự độc lạ, khác biệt mà họ mê thích, chờ đợi cả ngày để được xem, nghe những lời nói tục, nói xấu người. Mỗi buổi sáng, Youtuber livestream thì có đến hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người xem; buổi trưa họ livestream cũng khoảng mấy chục, mấy trăm nghìn người xem; đến buổi chiều cũng vậy. Những khán giả này thật là rảnh rang! Họ để thời gian trôi qua vô ích bằng cách ngồi trông chờ Youtuber đưa video lên để thưởng thức những pha nói tục, chửi bậy.
Chúng ta thử đặt vấn đề, ai xem, nghe những video đó? Chính là những người đã trưởng thành. Người xem có thể đáng tuổi ông bà, cha mẹ, người anh, người chị trong gia đình. Những người này thường dạy con cháu, em út mình phải lựa sách mà đọc cũng như chọn bạn mà chơi; ngoài ra còn khuyến khích chúng xem những bộ phim lành mạnh, không nên xem những bộ phim đồi trụy, bạo lực, chém giết. Vậy mà giờ đây chính họ lại tìm xem những video không đem lại lợi ích gì. Hàng ngày, chúng ta tiếp nạp những câu nói tục tĩu, là mình đang tưới tẩm và nuôi dưỡng những hạt giống bất thiện trong tâm, khiến chúng càng thêm tăng trưởng. Rồi một ngày nào đó, mình cũng hành xử giống như họ mà không hề hay biết. Trong suy nghĩ của mỗi người lúc nào cũng sợ con em mình xem, nghe những cuốn sách mang nội dung nhảm nhí hay những bộ phim không lành mạnh, làm ảnh hưởng đến tâm hồn, tính cách và cuộc sống của chúng sau này. Thế mà chính chúng ta lại tìm xem những video nói tục, chửi bậy, lăng mạ hay bàn tán chuyện đời tư của thiên hạ. Thân người muốn khỏe mạnh và sống lâu thì phải kỹ lưỡng trong việc chọn lựa thực phẩm bổ dưỡng để nạp vào cơ thể, tránh những thứ độc hại. Tinh thần con người cũng vậy, cần có thức ăn để nuôi dưỡng, tại sao chúng ta không nuôi dưỡng tâm trí bằng những lời hay tiếng tốt, lại đem những lời nói thô tục làm ô uế tâm trí mình?
Ở chùa Hoằng Pháp, vào mỗi buổi sáng, quý thầy có buổi chia sẻ Phật pháp ngắn từ mười lăm đến hai mươi phút sau bữa điểm tâm. Đó là những lời hay ý đẹp, những câu chuyện ý nghĩa từ những bài kinh của đức Phật, giúp con người sống hướng thiện, hướng thượng, khai mở trí tuệ, từ đó được cuộc sống an lạc, hạnh phúc, tránh xa những điều ác, làm những điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Nhưng dường như, ít người muốn nghe những nội dung này, thầy quan sát thấy có những người ngồi đó nhưng không để tâm lắng nghe. Người thì ngủ gật, người thì tâm hồn trôi dạt ở tận nơi đâu, không tiếp thu và ghi nhớ. Mặc dù tai nghe nhưng đầu óc lại suy nghĩ về những chuyện đâu đâu. Nếu mỗi ngày, chúng ta chịu khó lắng nghe, tiếp thu những bài pháp của quý thầy thì bản thân sẽ tăng trưởng phước báu và trí tuệ. Từ đó, cuộc sống của mình sẽ an lạc và hạnh phúc. Nhưng lạ thay, những điều tốt đẹp thì ít ai muốn nghe, ngược lại nếu ai nói những điều không hay thì họ lại để tâm vào đó! Đây là nghiệp xấu của chúng sinh.
Những video bài giảng của quý thầy đăng lên Youtube rất hay và mang giá trị nhân văn sâu sắc, nhưng thường chỉ có vài trăm đến vài nghìn người xem. Còn những video mà Youtuber đăng tải với nội dung không lành mạnh như nói tục, nói xấu người khác lại có hàng chục đến hàng trăm nghìn người xem đón nhận. Hiện tại, chúng ta không thể khẳng định Youtuber là nghề tốt hay nghề xấu, mà phải dựa vào giá trị hay hậu quả nó mang lại thì ta mới nhận định được. Thí dụ, những việc làm như buôn bán ma túy, buôn lậu, ăn trộm, lừa đảo hại người chắc chắn là nghề xấu. Bên cạnh đó, có những nghề mà mình không thể nhận định được là xấu hay là tốt, nó còn phụ thuộc vào tâm của những người làm nghề đó. Thí dụ, viết sách là nghề xấu hay tốt? Chúng ta khó mà phân biệt được, điều đó còn tùy vào nội dung tác phẩm của người viết. Nếu người ta viết những cuốn sách có nội dung sai trái, định hướng không đúng, đầu độc tinh thần độc giả thì đó là nghề xâu; nhưng người viết sách có tính hướng thiện, hướng thượng thì đó lại là nghề tốt. Youtuber cũng vậy, nội dung của các video được đăng tải trên kênh sẽ phản ánh chủ kênh là tốt hay xấu. Nếu người làm kênh có lương tâm thì sẽ thực hiện những video giúp người ta hướng thiện, hướng thượng. Nhưng khổ nỗi, Youtuber chủ yếu câu “view” để kiếm tiền, nếu làm những video lành mạnh thì khán giả lại không thích xem, đồng nghĩa với việc không kiếm được tiền, cho nên Youtuber phải khai thác những điều mới mẻ, độc đáo để khơi dậy tính tò mò của người xem. Những video đó “độc” thật nhưng độc theo nhiều nghĩa: độc hại và độc đáo, độc nhất vô nhị. Nhiều người mở video nghe họ chửi thấy đã tai, lần sau lại muốn nghe tiếp, dần dần trở thành người nghiện nghe những nội dung như vậy. Nếu không có trí tuệ, chúng ta sẽ không phân biệt được tốt xấu, mình nghe họ chửi hay nên thích thú, mỗi ngày đều lên xem, nghe hôm nay họ chửi cái gì? Ngày mai họ chửi chuyện gì? Rốt cuộc, chúng ta trở thành những người động viên cho chủ kênh tạo thêm ác nghiệp.
Thầy có làm bốn câu thơ nói về vấn đề này:
“Người khen bạn nói tục hay”, nghĩa là nghe khán giả khen mình nói tục, chửi bậy hay. Sau đó thì sao? “Càng nghe càng khoái càng say chửi nhiều”. Càng chửi nhiều thì sao? Thì “Fans càng tăng tốc lượt view”. Nhiều người xem thì sao? “Bạn càng sớm được tiêu diêu tam đồ”. Tam đồ là hỏa đồ, đao đồ và huyết đồ; hỏa đồ là cảnh giới bị lửa đốt; đao đồ là cảnh giới bị đao, kiếm chém; huyết đồ là cảnh giới bị giết thịt, ăn nuốt lẫn nhau. Tam đồ tương ứng với ba đường ác hay ba cõi khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Trong đó, hỏa đồ là địa ngục, đao đồ là ngạ quỷ, huyết đồ là súc sinh. Hỏa đồ là hậu quả của tâm sân, đao đồ là hậu quả của tâm tham, huyết đồ là hậu quả của tâm si. Những Youtuber càng nói tục, càng chửi bậy nhiều thì hậu quả cuối cùng sẽ bị đọa vào tam đồ, ác đạo. Cho nên, những người lạc bước sớm dừng lại thì tốt, nếu mê mờ không dứt với những điều người ta khen ngợi thì càng làm càng sai, có ngày sẽ giống như đứa bé trong câu chuyện thầy vừa kể.
Không biết những Youtuber đứng trên cương vị gì, có quyền hành gì mà lại phê bình chỉ trích người này, soi mói đời tư người kia, xúc phạm nhân phẩm người nọ, đem chuyện của người khác ra thị phi, nói xấu, nhục mạ, vu khống, chửi bới như vậy? Cha mẹ có thể có quyền la mắng con cái; thầy dạy nghề có thể có quyền la mắng học trò; người chủ có thể có quyền la mắng đầy tớ; giám đốc có thể có quyền la mắng nhân viên. Tuy nhiên, thầy chỉ nói là “có thể” có quyền, vì đó là chuyện của ngày xưa. Ngày nay, ở những nước phát triển, pháp luật không cho phép cha mẹ, thầy dạy nghề, người chủ hay giám đốc công ty la mắng hoặc xúc phạm người dưới. Những người được xem là có quyền hạn còn không được phép xúc phạm nhân phẩm và danh dự của người khác. Vậy những Youtuber có quyền gì “tung” lên mạng những video với nội dung chỉ trích phê bình, soi mói đời tư, xúc phạm nhân phẩm, nhục mạ người khác như thế? Có phải họ vì tiền, vì danh, vì lợi, vì câu “view” mà làm những việc đó hay không?
Đối với việc làm sai trái đó, người xưa có câu: “Ngậm máu phun người, miệng mình dơ trước”, còn đức Phật dùng hình ảnh “ném bụi ngược gió, bụi trở lại mình” nhằm nhắn nhủ đến chúng ta, nói xấu người thì trước hết chính ta là người xấu và phải nhận lấy hậu quả khôn lường. Sống trên đời, dù là ai, thuộc tôn giáo nào cũng phải lấy nhân quả làm nền tảng hành động. Nhân là hạt giống, quả là hoa trái. Gieo hạt ớt sẽ lên cây ớt và ra quả ớt; gieo hạt đu đủ sẽ lên cây đu đủ và ra quả đu đủ. Siêng năng học tập là nhân, thành tài ra nghề là quả. Cướp của giết người là nhân, bị đánh đập, tù tội, tử hình là quả. Nhân quả rất rõ ràng, dù chúng ta tin hay không tin thì quy luật nhân quả vẫn diễn ra một cách công bằng như thế. Chúng ta nói thị phi, nói xấu, nói ác, nói thêm, nói bớt, nói tục, xúc phạm, đâm thọc, xuyên tạc người khác là nhân, bị mọi người khinh khi, mất uy tín, mất nhân phẩm, nhiều người xa lánh, thù ghét, hiện đời khó có được hạnh phúc và an lạc, khi chết bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó là quả. Nếu đời sau mình được sinh lại làm người có thể bị câm điếc, sứt môi, miệng hôi, lời nói không ai muốn nghe, cũng không ai muốn gần. Nhân quả không thiên vị bất kỳ ai.
Mình chửi người, có ngày người cũng sẽ chửi lại mình. Mình soi mói đời tư của người, có ngày người cũng sẽ soi mói đời tư của mình. Mình xúc phạm nhân phẩm người, có ngày người cũng sẽ xúc phạm nhân phẩm mình. Nhân quả rõ ràng như vậy. Mặc khác, mình nói xấu người, có chắc mình tốt hơn họ không? Mình chê trách người khiến tâm bất thiện khởi lên, dẫn đến miệng nói lời xấu, như vậy mình đã là người xấu. Dân gian có câu thành ngữ: “Lịch chê lươn ướt, ai khen lịch”. Con lịch và con lươn đều có thân màu vàng trơn ướt, to bằng ngón tay cái, dài khoảng bốn đến năm tất và đều ướt như nhau, vậy mà lịch lại chê lươn ướt là sao? Lịch chê lươn trơn ướt thì có ai khen lịch không? Những Youtuber chê trách người, vậy có ai khen họ không? Cũng có thể, đó là “vị quan văn” trong câu chuyện trên, người khen nhưng Youtuber chính là đang hại họ, đôi khi cái kết của họ sẽ thảm hại như cậu bé bị chém đầu.
Thầy có vài lời khuyên dành cho những người sống bằng nghề Youtuber: “Hãy cẩn thận đó các Youtuber ơi! Các bạn nên nhìn lại hành động của mình để mà sửa đổi. Đừng vì lời khen mà tiếp tục làm những việc sai trái, hậu quả cũng sẽ giống như đứa bé kia”.
Các Phật tử nên nhìn lại chính mình để tự cảnh tỉnh. Đối với những video không đem lại lợi ích cho thân tâm, không đưa đến cuộc sống an lạc và hạnh phúc, mình có nên xem không? Nếu chúng ta xem, nghĩa là mình đang góp phần phát triển điều xấu, làm cho cái ác ngày càng tăng trưởng, xã hội ngày càng loạn lạc, bất an. Lúc ấy, mình cũng không khác gì vị quan văn trong câu chuyện, khuyên đứa bé làm điều ác, nghiệp nhân cổ vũ cho điều ác thì nghiệp quả chính mình phải mang, không thể nào mặc cả!
Những Youtuber sở hữu những kênh mang nội dung không lành mạnh, thiếu tích cực, chuyên chửi người, phá người, phải nhìn lại việc làm sai trái của mình và biết dừng lại. Một chiếc xe đang lao xuống dốc, nếu không dừng kịp thời sẽ dẫn đến tai họa thảm khốc mà thôi! Chúng ta đừng vì danh lợi mà tiếp tục làm những điều sai trái, tội lỗi. Những đồng tiền chúng ta nhận được không đáng bao nhiêu, thế nhưng khi bị đọa vào tam đồ, ác đạo thì khổ lắm! Nỗi khổ đó rất lâu dài và tàn khốc. Mình kiếm được mấy chục triệu hay vài trăm triệu đồng thì tiêu xài cũng hết, nếu dùng không hết thì chết cũng không đem theo được. Tuy nhiên, nghiệp ác xúc phạm chư Tăng Ni, xúc phạm nhân phẩm người này, soi mói đời tư người kia, phê bình chỉ trích người nọ, nói thêm nói bớt, vu khống người khác lại gây ra hậu quả lâu dài. Chúng ta đừng cho rằng như vậy là hay, là giỏi, đến khi bị đọa vào ác đạo mới biết là khổ thì đã quá muộn màng. Mình nghĩ rằng làm như thế để câu “view” kiếm tiền, nhưng đó là đồng tiền dơ bẩn, tội lỗi. Dẫn đến hậu quả thảm khốc, nhiều đời nhiều kiếp bị đọa lạc nơi ba đường ác. Sống trên đời, chúng ta làm nghề gì cũng phải có lương tâm và đạo đức. Thầy mong các Youtuber lấy câu chuyện về đứa bé thầy vừa kể làm bài học cho bản thân. Đừng vì cái lợi trước mắt mà để mình giống như đứa bé đó, bị vị quan văn đưa vào bẫy, dẫn đến cái chết oan uổng bởi bàn tay của vị quan võ.