Nhìn Người Hay Nhìn Mình?

Có một câu chuyện ngụ ngôn, đại ý như sau:

“Lợn con sống một mình trong căn nhà rất rộng rãi nên cảm thấy cô đơn. Một hôm, nó đi vào bìa rừng tìm bạn thì gặp được một chú dê con. Lợn con rủ dê con về ở chung nhà với mình. Dê con đồng ý. Từ đó, căn nhà trở nên ấm cúng hơn. Lợn con giờ đã có dê con bầu bạn, chúng chơi với nhau rất vui vẻ. Nhưng được một thời gian, lợn con đuổi dê con đi, với lý do là nó hôi quá!

Thế là lợn con tiếp tục sống một mình trong căn nhà rộng rãi, nó lại cảm thấy cô đơn. Một hôm, nó đi vào bìa rừng để tìm xem có gặp được bạn nào nữa không? Nó đã may mắn gặp được khỉ con. Lợn con mời khỉ con về sống chung. Khỉ con cũng đồng ý. Lúc đầu chúng sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng một thời gian sau, lợn con lại đuổi khỉ con đi với lý do là hay táy máy, chân tay lúc nào cũng không yên. Sau khi khỉ con rời đi, một mình lợn con ở trong căn nhà rộng lớn, nó cảm thấy cô đơn và lại tiếp tục vào rừng để tìm bạn khác.

Trong lúc vào rừng tìm bạn, lợn con thấy khỉ con và dê con đang ngồi chơi với nhau rất vui vẻ. Lợn con đi vòng ra phía sau, nơi có gốc cây to đủ che khuất nó, rồi lắng nghe hai con vật nói chuyện. Dê con nói với khỉ con: “Lợn con có tật xấu là ngủ ngáy, làm mình ngủ không được”. Khi nghe như vậy, khỉ con liền nói: “Đúng rồi. Heo con ngáy lớn lắm, làm tôi cũng không ngủ được". Lợn con nghe xong thì mặt nóng bừng lên và cảm thấy mắc cỡ. Nhưng chính lúc đó, lợn con nhận ra: “Mình cũng có khuyết điểm mà không biết, chỉ thấy khuyết điểm của người khác”. Thế là lợn con bước ra rồi ăn năn: “Tôi biết lỗi của mình rồi! Xin mời hai bạn về nhà ở chung với tôi. Từ nay trở đi, tôi sẽ không bao giờ nói xấu hai bạn nữa!”. Dê con và khỉ con nghe lợn con nói như vậy thì vui vẻ đồng ý. Từ đó về sau, ba con vật chung sống với nhau rất hạnh phúc".

Từ câu chuyện, chúng ta có thể rút ra cho mình bài học: Là con người thì ai cũng có khuyết điểm và từng mắc phải lỗi lầm. Nhưng đa phần tâm lý của chúng ta là chỉ thấy lỗi của người khác mà không chịu nhìn lỗi của bản thân. Trong câu chuyện trên, điểm hay của lợn con là biết mình có lỗi, nhận ra và sửa đổi. Điều đó không phải ai cũng làm được. Nhiều người có khuyết điểm, nhưng khi người ta góp ý thì không tiếp thu, đôi lúc còn cãi lại. Thí dụ, mình có tính nói nhiều, người ta khuyên: “Chị nói nhiều quá, bớt lại một chút!”. Mình liền phản ứng: “Tính tôi như vậy đó, nếu không chịu thì nghỉ chơi”. Mình hay giận hờn vô cớ, người ta nói: “Tính anh hay giận quá!”. Mình đáp trả ngay: “Tính tôi từ bé đã vậy, nếu không chịu được thì đi chỗ khác”. Nếu mình nói như vậy thì đừng chỉ trích, chê bai những khiếm khuyết hay lỗi lầm của người khác. Lỗi của người khác thì mình phê bình, nói xấu trong khi bản thân đầy rẫy thói hư tật xấu nhưng không biết nhìn lại và sửa đổi. Cũng như lời nhắn nhủ của ông bà ta trong câu ca dao xưa:

Chân mình còn lấm mê mê
Lại đi cầm đuốc mà rê chân người.

Hay câu: “Lịch chê lươn ướt, ai khen lịch”. Con lịch và con lươn có vẻ ngoài khá giống nhau. Vậy mà con lịch lại chê con lươn, nhưng bản thân nó thì sao? Nó cũng ướt, cũng nhớt như con lươn thôi!

Trong lịch sử Trung Quốc, vào cuối thời Chiến Quốc, có vị đại thần nước Sở và cũng là nhà thơ nổi tiếng tên là Khuất Nguyên, ông nhìn đời bằng cặp mắt quá thanh khiết cho nên khi những biến cố xảy đến, ông cảm thấy chán nản, ưu sầu. Và có lần, Khuất Nguyên đã nói với ông lão đánh cá những ẩn khuất trong lòng: “Cả đời đục, một mình ta trong. Mọi người say, một mình ta tỉnh”. Ông không bầu bạn với ai, không biết tâm sự cùng ai, cuối cùng khi hay tin đất nước suy vong, Khuất Nguyên đã gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn. Bởi vì trong mắt ông, mọi người đều xấu xa, ích kỷ nên không sống được với ai. Quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Sống trong cuộc đời, chín người mười ý, làm sao mình muốn mọi người đều giống như mình, đó là điều không thể. Nếu biết người nào đó không tốt hay có những khuyết điểm gì, mình nên mạnh dạn góp ý. Nếu họ không sửa đổi cũng là duyên nghiệp của mỗi người, đừng quá bận lòng rồi sinh phiền não. Nghiệp ai người ấy tự mạng, phước ai người ấy tự hưởng, nhân quả là điều không thể tránh được, Những đức tính của mỗi người cũng là do tích lũy từ vô lượng kiếp tử sinh trong lục đạo luân hồi, có những điều ngày một ngày hai khó mà thay đổi được.

Đức Phật dạy chúng ta phải biết hỉ xả, nghĩa là hoan hỉ mà buông xả. Nếu sống chung với mọi người mà lúc nào mình cũng nhìn lỗi của họ rồi chỉ trích, phê bình thì chính bản thân sẽ đau khổ vì phải nhận lấy hậu quả oán thù hay bị mọi người cô lập.

Thứ nhất, khi mình nói xấu người, sau này người ta cũng tìm cách chỉ trích và nói xấu mình. Như lợn con trong câu chuyện, ban đầu nó chê bai hai bạn rồi đuổi họ đi. Cuối cùng, khi không có mặt lợn con, hai con vật kia cũng nói về thói xấu của lợn con. Đó là một điều rất thực tế, đừng nghĩ khi mình nói điều gì xấu của người khác cho người thứ ba biết thì người ta sẽ giữ kín hay khen ngợi mình. Lúc không có mặt mình, họ cũng sẽ đem những điều xấu hay khuyết điểm của mình ra bàn tán với người khác. Nhân quả nằm ngay chỗ đó, nói xấu người khác sẽ bị người khác nói xấu lại, chê bai hay chỉ trích người cũng vậy.

Thứ hai, những người có trí sẽ xa lánh mình, bởi vì mình lúc nào cũng mang nguồn năng lượng tiêu cực, là nhân tố gây ra sự chia rẽ, làm mất hòa hợp trong tập thể. Dần dần không ai muốn nói chuyện với mình, không ai dám thân cận, người ta sợ mình lại đem chuyện của họ ra bàn tán. Họ sợ thị phi, sợ “lời ong tiếng ve” đem đến sự tranh cãi, những mối bất hòa hay những xích mích, mâu thuẫn. Do đó, việc chỉ trích và nói xấu sau lưng chỉ khiến mọi người càng lúc càng xa lánh mình.

Thứ ba, là bị nhiều người oán thù. Theo sau những lời nói xấu thường là những cuộc cãi vã, những lần hờn giận, những mối quan hệ tan vỡ, những oán kết giữa người với người. Đôi khi, một chút hiểu lầm bởi lời nói cũng đem đến hậu quả khó lường, gây ra những tổn thất và mất mát to lớn. Cũng chỉ vì lời nói, nhiều người ám hại lẫn nhau, đánh giết nhau, cha mẹ, anh em hay bà con thân quyến từ mặt nhau.

Phật tử về chùa tu tập trong bảy ngày cần phải thực hành pháp hỉ xả. Khi mình hoan hỉ, không chấp trước thì sẽ có được an lạc, hạnh phúc trong thời gian ở chùa. Nếu lúc nào chúng ta cũng nhìn lỗi của người khác rồi phiền não thì khó mà tu được. Trong khóa tu, chắc chắn có vị sẽ nằm gần những người ngủ ngáy, người có mùi mồ hôi khó chịu, người thất niệm vụng về. Thế nhưng, nếu mình nghĩ đó là cơ hội để thực tập sự kham nhẫn trước những điều trái ý nghịch lòng thì sẽ vượt qua và quen dần. Lúc đầu, mình có thể không ngủ được khi nằm gần người ngáy, nhưng vài ngày sau điều đó trở nên bình thường hoặc mình mệt quá cũng sẽ ngủ thiếp đi. Khi đã ngủ say thì mình chẳng còn nghe tiếng ngáy. Giống như người từng sống trong rừng lâu ngày, đã quen với không gian bình yên, khi về phố thị với những âm thanh ồn ào, náo nhiệt của xe cộ chạy cả ngày lẫn đêm sẽ rất khó chịu. Lúc đầu, họ trằn trọc không ngủ được, nhưng một thời gian rồi cũng quen. Họ sẽ dần thích nghi với môi trường mới, không việc gì phải phiền não. Người có tấm lòng bao dung, từ bi hỉ xả sẽ được an lạc dù sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Nếu mình đến chùa tu tập mà gặp chuyện gì cũng chấp chặt và để bản ngã tranh giành hơn thua thì khó lòng tránh được phiền não, từ đó tạo ra khẩu nghiệp. Chúng ta đừng bắt chước Khuất Nguyên, nghĩ rằng trong thiên hạ, dưới vòm trời này ai cũng đục, chỉ mình ta trong; thế gian ai cũng say, chỉ mình ta tỉnh. Nếu mang mãi ý nghĩ ấy trong lòng thì ngày chúng ta theo chân ông nhảy xuống sông tự tử hẳn không còn xa. Đó là người dại chứ không phải người khôn. Chúng ta sống trên đời, trong các mối quan hệ với mọi người phải biết tùy duyên và có lòng hỉ xả, luôn luôn nhìn lại chính mình. Nếu thấy bản thân có khuyết điểm, những gì sai thì nên sửa đổi. Khi ai đó phạm phải lỗi lầm, mình góp ý xây dựng cho họ được thì tốt, nhưng nếu không được thì cũng chẳng sao, đừng quá phiền lòng. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Người sống nương tựa Tam bảo, nhờ cơm của đàn na tín thí mà không tu tập thì phải tự gánh lấy hậu quả. Mình không cần bận tâm quá nhiều.

Chúng ta thấy lợn con trong câu chuyện ngụ ngôn trên rất đáng khen. Tuy lúc đầu nó chê bai hai bạn của mình, nhưng sau đó đã thấy được khuyết điểm của bản thân và nhận lỗi. Lúc ấy, nó mới hoan hỉ và thông cảm với bạn. Cuộc sống của nó từ đó trở nên an vui và hạnh phúc. Nếu lợn con cứ cố chấp theo ý mình chắc chắn sẽ không ai ở được với nó,cả cuộc đời đi tìm bạn và sống mãi với sự cô đơn.

Ngày 06 tháng 05 năm 2021