Họa Từ Miệng

Một hôm, có hai thầy trò cùng đến thăm nhà người bạn, trên đường đi phải băng ngang qua một cánh rừng. Lúc đó, họ thấy người thợ săn đang rình bắn những con chim. Một con chim đang đậu trên cành cây bỗng cất tiếng hót. Người thợ săn phát hiện liền giương cung bắn, con chim bị trúng tên và rơi xuống.

Khi đến nơi, bạn của vị thầy thấy hai người đến thăm nên rất mừng, vì lâu ngày bạn bè mới có dịp gặp lại nhau. Ông gọi người giúp việc lên và nói: “Hôm nay ta có khách, nhà ngươi hãy làm thịt con chim để đãi khách”.

Lúc đó, người giúp việc bèn hỏi ông chủ: “Nhà ta có hai con chim, một con hót được, một con không hót được, vậy phải giết con chim nào?”.

Ông chủ trả lời: “Giết con chim không hót được”.

Người đệ tử nghe như vậy nên đã hỏi vị thầy: “Cũng là chim, tại sao ở trong rừng cất tiếng hót lên thì bị bắn chết, còn ở trong nhà không hót thì bị giết thịt?”.

Vị thầy trả lời: “Mình phải biết lúc nào nên hót, lúc nào không nên hót. Nếu ở trong rừng người ta rình bắn thì đừng có hót, ở nhà người ta thích nghe thì phải cố gắng hót, như thế mới có thể sống sót. Khôn thì sống, dại thì chết, tùy theo từng trường hợp mà ứng xử cho phải đạo”.

Cũng vậy trong cuộc sống, có khi chúng ta nên im lặng, nhưng có khi lại phải nói ra. Không thể lúc nào mình cũng nói hay lúc nào cũng im lặng. Tùy từng hoàn cảnh cụ thể mà ta nhìn nhận, suy xét nên nói hay không. Thành ngữ Việt Nam xưa có câu: “Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống”. Và ông bà ta thường răn dạy con cháu: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, vì “bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”.

Tùy từng hoàn cảnh, tùy theo lời nói mà có khi chúng ta tự hại mình, nhưng có lúc cũng chính cái miệng này đem lại lợi ích cho mình và mọi người. Đôi khi, chúng ta phải dè dặt trong từng lời nói, vì không phải lúc nào người nghe cũng chấp nhận ý kiến của mình, dù nó hoàn toàn đúng. Cũng không phải mình có tài là người ta quý mến, bởi người tài thường bị nhiều người ganh ghét và tìm cách hãm hại.

Sống trên cuộc đời này, chúng ta rất khó tránh được chuyện thị phi. Điều quan trọng là mình hành xử thế nào để không phiền lụy cho bản thân. Khi gặp chuyện thị phi, tốt nhất mình nên đối diện với nó một cách bình thản, như người chiến sĩ lúc lâm trận phải đương đầu với trăm nghìn làn tên mũi đạn. Và áo giáp để chống đỡ trước binh khí miệng lưỡi chính là sự nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn không phải là kìm nén cơn giận mà là chuyển hóa lòng sân hận, vì tình thương, vì lòng đại bi mà thông cảm và tha thứ cho người.

Lại nữa, là người học Phật, hiểu biết về nhân quả tội phước, thấy được quả báo của khẩu nghiệp là đau khổ, đọa lạc, chúng ta phải cố gắng giữ gìn, không để phạm vào những điều giới căn bản về miệng lưỡi: nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói thêu dệt, nói thô ác. “Ngậm máu phun người, miệng mình dơ trước”, khi muốn nói lỗi của người, hãy nhìn lại mình như thế nào. Nếu phải chỉ lỗi cho người thì nên dụng tâm ra sao để tránh rơi vào thiên kiến cá nhân, chỉ lỗi người nhằm giúp họ tốt hơn chứ không phải là cơ hội cho mình chỉ trích hay trách móc. Làm được như vậy chúng ta sẽ thành công trong cuộc đời.

Có người từng hỏi nhà bác học Einstein:

- Nguyên nhân nào dẫn đến thành công?

Einstein trả lời:

- Nếu lấy chữ A để chỉ cho thành công, thì ta có công thức: A = X + Y + Z.

Người kia thắc mắc:

- Giáo sư có thể nói rõ hơn được không?

Einstein nói:

- X là làm việc. Y là giải trí.

Người kia hỏi tiếp:

- Còn chữ Z thì sao?

Einstein mỉm cười:

- Z là giữ mồm giữ miệng.

Đức Phật dạy người Phật tử phải thọ trì năm giới. Trong đó, giới thứ tư là giới không nói dối, giới này bao gồm: không nói những điều không đúng sự thật, không nói lời đâm thọc, không nói lời thô lỗ, không nói những lời khiến người ta đi vào con đường sa đọa, tội lỗi. Trong cuộc sống, tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta suy xét để có những lời nói thích hợp, nếu lúc nào mình cũng khoe khoang tài năng, đến một ngày nào đó sẽ giống con chim trong rừng, vì tiếng hót mà chết. Nhưng đôi lúc, chúng ta bắt buộc phải lên tiếng vì lẽ phải, vì chính nghĩa, dù gặp tai ương, khốn khó cũng phải nói. “Có khi nói tốt hơn im lặng, có khi im lặng tốt hơn nói”.

Ngày 07 tháng 02 năm 2013